🐻Chương 5🐻: Ở chung 5

9.7K 396 1
                                    

Edit: Gấu Đại Tỷ

Beta: Gấu Beo

-----------------

Sau khi ăn cơm trưa ngủ trưa xong, lại nghe dì Trương nói rằng chiều muốn dẫn cô đến trung tâm thương mại, toàn bộ tâm trạng tồi tệ của Lâm gia đã bị quét sạch.

Khương Nguyên đang đọc sách trong phòng, nghe thấy tiếng ô tô đậu ngoài sân, anh đặt sách xuống đi ra ngoài ban công, chỉ khoảng năm giây đã thấy bóng dáng của Lâm Gia xuất hiện trong tầm mắt anh.

Vào buổi trưa bầu trời cuối cùng cũng quang đãng, mặt trời bị cản chở đến trưa cuối cùng cũng hiện ra sức mạnh của mình, trong tiếng ve kêu Khương Nguyên chỉ đứng trên ban công một lúc đã toát mồ hôi, nhưng nhìn cô gái nhỏ phía dưới làm cho anh không hề cảm thấy nóng.

Hôm nay Lâm Gia mặc một chiếc áo phông màu trắng, và một chiếc váy ngắn kaki chữ A, mái tóc dài đen nhánh buộc thành đuôi ngựa, lắc lư theo động tác nhảy của cô, cả người cô tràn đầy năng lượng và vui sướng.

Khương Nguyên thấy cô đã nhảy ra cửa trước mới nhớ tới quay lại gọi dì Trương: "Dì Trương, nhanh lên một chút nào! Chúng ta phải ra ngoài chơi nữa!"

Tiếng dì Trương mơ hồ trả lời: "Tới đây. Cháu nhanh lên xe đi, bên ngoài rất nóng."

"Vâng!" Lâm Gia vui vẻ trả lời, quay đầu rồi chạy ra ngoài.

Khương Nguyên đứng trên cao, vì cách khá xa, nên không nhìn rõ mọi thứ ở phía dưới, nhưng nghe thấy tiếng của cô cũng có thể tưởng tượng được khóe xoáy bên môi cô ngọt ngào như thế nào.

Cuối cùng con chim sơn ca cũng được thả ra khỏi lồng sắt, tất nhiên là cười đến toe tóet.

Đúng là cảm xúc của con gái thay đổi liên tục, sáng còn khóc như thế, trưa cũng không xuống ăn, bây giờ lại có thể vui vẻ như vậy, không nhìn thấy dấu vết của sự khó chịu nữa.

Khương Nguyên lắc đầu, bên ngoài quá nóng, chờ bóng dáng Lâm Gia không còn trong tầm mắt nữa anh mới vào bên trong.

Nghe tiếng xe ô tô đi xa dần rồi biến mất, anh lại cầm sách lên không có ai ở nhà, cuối cùng anh cũng có một buổi chiều yên tĩnh..

Trên xe, Lâm Gia hưng phấn ngồi cạnh cửa sổ xe, như một đứa bé tò mò, thấy gì cũng phải hỏi dì Trương một chút. Dì Trương cũng giải thích với cô không biết mệt mỏi thấy cô cười trong lòng bà cũng vui theo.

"Gia Gia, sau này muốn ra ngoài đi chơi nói với dì Trương, dì Trương nhất định sẽ nghĩ biện pháp giúp cháu. Nhưng đừng như buổi trưa, mắt lại sưng rồi đau lên, làm cho dì Trương sợ." Dì Trương yêu thương sờ tóc Lâm Gia, nghĩ đến dáng vẻ buổi trưa của cô, thậm chí còn không ăn uống như bình thường làm cho bà lo lắng.

Nói đến chuyện buổi trưa, Lâm Gia không cười nữa, Cô thu hồi ánh mắt nghiêng người dán vào lòng bàn tay của dì Trương cọ nhẹ, âm thanh ở mức thấp nhất, "Dì Trương, sao Khương Nguyên lại không thích cháu?"

Dì Trương ngạc nhiên, vẫn chưa hiểu hết ý của cô muốn nói, Lâm Gia khẽ nghiêng người dựa lại gần, như một con thú nhỏ bất lực đang cần chủ nhân ôm ấp.

[HOÀN] Công chúa nhỏ của anh siêu ngọt - Hàn Đại BảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ