🐻Chương 6🐻: Ở chung 6

8.9K 441 9
                                    

Edit: Gấu Đại Tỷ

Beta: Gấu Beo

---------------

Khi Khương Nguyên nhận được điện thoại của dì Trương, trang sách đang mở ra trong tay bị vo thành một nhúm, "Dì nói cái gì, không thấy?"

Dì Trương đang khóc trên điện thoại.

Một giờ trước, bà đang trong khi chế biến chờ người ta chế biến tôm hùm, trong thời gian chờ bà nhớ ra bánh kem trong nhà không còn, đúng lúc khu sữa bánh ở ngay bên cạnh, bà lấy xe đẩy sang khu mua bánh kem. Nhưng chờ bà cầm bánh kem và tôm hùm đã chế biến xong để ra tính tiền thì không thấy Lâm Gia đứng ở khu bán cua đâu.

Bà toát mồ hôi vội vàng nhìn quanh trong siêu thị còn tìm người phát loa phóng thanh, nhưng bà không tìm thấy Lâm Gia. Bây giờ bà đang cùng tài xế Lưu tìm và la hét gọi ngoài đường phố.

"Cậu chủ đã rất lâu ròi, chúng ta có cần phải báo cảnh sát không?" Đằng sau giọng khóc nức nở của Dì Trương là tiếng của tài xế Lưu đang hét lên " Tiểu thư Gia Gia. "

Chết tiệt.

"Vẫn chưa tới thời gian." Khương Nguyên nhìn đồng hồ, mới năm giờ, anh vừa nói vừa đứng dậy đi ra ngoài, "Hai người tìm dọc phố lần nữa, tôi đến luôn bây giờ."

Anh thậm chí không thay quần áo, mặc bộ quần áo dài tay ở nhà chạy vào trong cái nóng của buổi chạng vạng.

Mà lúc này Lâm Gia đang ngồi trong bãi đậu xe dưới tầng hầm, bên cạnh chỗ đỗ xe số F68 ôm chân khóc.

Vừa rồi cô bị hai bác gái mắng, rõ ràng làm cô bị thương mà còn nói cô, không có cách nào được, trẻ con mà bị bắt nạt thì phản ứng đầu tiên là tìm người lớn.

Mà khi cô đang thút tha thút thít chạy qua đội ngũ thật dài kia đến khu chế biến lại không tìm thấy dì Trương.

"Dì Trương, ô ô, dì Trương người đang ở đâu... Đau quá, tay Gia Gia đau quá.."

Lâm Gia lau nước mắt, mang theo sự oan ức rất lớn cần mọi người ôm và an ủi đi tìm trong siêu thị, nhưng dì Trương đang ở đâu rồi. Cô thực sự không tìm được, cô đành phải chạy ra khỏi siêu thị, nhìn xung quanh một vòng, người qua đường thấy cô gái xinh đẹp khóc như vậy đều tò mò nhìn cô.

Lâm Gia sợ, sợ những ánh mắt xa lạ của mọi người nhìn cô, cô che mặt muốn chạy nhưng không biết chạy đi đâu.

Vì sao những người này cứ nhìn cô như thế, sao họ lại cứ muốn sờ ngón tay cô, cô không làm gì sai, cô rất ngoan mà không chạy linh tinh.

Thế nhưng dì Trương vẫn mất tích

"Ô ô, dì Trương... mẹ, các anh, mọi người ở đâu... con rất sợ, Gia Gia rất sợ..." sự bất lực làm cho cô không có cách nào ngồi ở đây, cô đi dọc tìm thang máy, đến lúc vào thang máy cô ngồi xổm xuống đất im lặng khóc.

Cô hi vọng có thể nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc lúc này, của mẹ, của anh trai, dì Trương, thậm chí là Khương Nguyên.

[HOÀN] Công chúa nhỏ của anh siêu ngọt - Hàn Đại BảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ