🐻Chương 12🐻: Huấn luyện quân sự 4

6.9K 285 9
                                    

Edit: Gấu Đại Tỷ
Beta: Gấu Beo
Gấu Bụng Bự: đim qua định 12h đêm đăng cho ae mà cúi cùng lại ngủ quên, tui chán tui gheeee

--------------

Lúc ăn cơm trưa xong, Lâm Gia nhanh chóng trở về phòng ngủ để chuẩn bị ngủ trưa.

Phòng ở đây rất nhỏ, không có giường tầng mà là một chiếc giường lớn, ba người ngủ một chiếc, mỗi người cách nhau không đến một cánh tay.

Khi Lâm Gia quay về thì mọi người đã ở trong phòng, Một số người đang ngồi trên giường Cao Kỳ buôn chuyện, nghe thấy tiếng động, năm người cùng đồng loạt quay lại nhìn Lâm Gia.

"Mọi người khỏe chứ?" Lâm Gia đóng cửa lại, híp mắt cười chào hỏi các bạn rồi chuẩn bị quay về giường mình đi nghỉ.

Cô chào hỏi như vậy khiến cho mọi người cảm thấy hơi buồn cười nhất là Cao Kỳ, sáng sớm đã hô to gọi nhỏ với Khương Nguyên.

Cô ta chuyển sang giường Lâm Gia vẫy tay, như đang gọi một chú cún con, "Này, bạn học mới, qua đây chúng ta trò chuyện với nhau."

Lâm Gia có thói quen nghỉ trưa, mà đặc biệt bây giờ vừa ăn cơm no xong, lúc mà điều hòa thổi cũng là lúc mệt rã rời, cô lắc đầu chuẩn bị đi ngủ "Mình buồn ngủ quá, chờ mình tỉnh dậy chúng ta nói chuyện tiếp nhé."

Ở trong phòng này, ngoại trừ Lâm Gia mới tới, còn những người khác đều đã học cùng nhau một năm, trước đó đã rất quen thuộc, trong nhận thức của họ, bạn học mới đến không muốn có quan hệ tốt với bọn họ nên mới từ chối lời mời như thế, thật đúng là không coi ai ra gì.

Mọi người nhìn nhau, cuối cùng đều thống nhất đặt lên người Cao Kỳ.

Tướng mạo của Cao Kỳ không tệ, cô ta còn từng tập nhảy, tư thái cũng tốt, bình thường nhân duyên trong lớp cũng tạm được, chỉ là tính cách cô ta hơi mạnh mẽ, người như vậy đi đến đâu cũng muốn thành tâm điểm của đám đông.

Mà cô ta bây giờ là tâm điểm của phòng số 2.

Sau khi tiếp nhận ánh mắt bất mãn của mọi người, cô ta gật nhẹ ý bảo mọi người yên tâm đừng nóng vội, rồi đi tới gần Lâm Gia "Ôi chao, Lâm Gia, cậu tên là Lâm Gia đúng không?"

Lâm Gia vừa chạm vào gối sắp ngủ đến nơi lại bị người ta hỏi, đành phải dụi mắt mơ màng mà trả lời: "Ừ, mình là Lâm Gia."

Giọng nói của Lâm Gia lúc nào cũng như trẻ con, ngây thơ hồn nhiên làm cho người ta yêu thích. Nhưng vào trong lỗ tai mấy nữ sinh trung học này, lại cực kỳ khinh thường, lúc này ở trong mắt mọi người Lâm Gia chính là đang giả vờ.

Cao Kỳ thấy mình hỏi như vậy mà cũng không thấy cô có ý ngồi dậy, nụ cười trên mặt có hơi lúng túng "Tôi muốn hỏi cậu sao lại không có trang phục huấn luyện, chẳng lẽ chiều mà cậu vẫn muốn bị phạt à?"

Nói đến trang phục huấn luyện, đầu óc Lâm Gia hơi thanh tỉnh một chút, cái tên chuẩn bị thốt ra cũng cố gắng nuốt xuống "Khương... Cậu ấy sẽ giúp mình nghĩ biện pháp."

"Ai giúp cậu nghĩ biện pháp?" Cao Kỳ buồn cười, cô ấy mới chuyển đến, chưa quen ai hơn nữa điện thoại cũng đã bị tịch thu, mà chủ nhiệm lớp lại không có ở đây, ai sẽ giúp cô ấy ? Thấy Lâm Gia ấp úng không nói lời nào, cô ta hỏi lại, "Huấn luyện viên Mao nói à?"

[HOÀN] Công chúa nhỏ của anh siêu ngọt - Hàn Đại BảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ