Edit: Gấu Đại Tỷ
Beta: Gấu Beo—————————
Khương Nguyên ở trong phòng.
Lâm Gia gọi điện thoại cho Lâm Vũ dưới ánh mắt soi mói của Khương Nguyên, đợi rất lâu mà không có người nhận máy, cho đến tận khi bên kia vang lên tiếng máy bận cô mới cất điện thoại đi, lo sợ nhìn Khương Nguyên với khuôn mặt u ám "À, hình như không nghe máy."
Ánh mắt Khương Nguyên lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào xấp tiền mặt xếp thành một hàng trên bàn học, một xếp là một vạn, trước mặt tổng cộng có bốn mươi chồng là bốn mươi vạn tệ, rất mới thậm chí xếp theo cả số seri.
"Tiếp tục gọi, cho đến khi anh ta nhận mới thôi." Khương Nguyên ra lệnh.
Anh chỉ cần nghĩ tới chuyện ngày nào Lâm Gia cũng mang theo bốn mươi vạn tiền mặt đến trường, chào cờ, thậm chí trong giờ thể dục tùy ý để áo khoác trong phòng học, anh cảm giác như sắp bị cặp anh em này làm cho tức chết rồi."Được." Lâm Gia nghe theo.
Nghe tiếng âm thanh máy bận bên đầu bên kia, Khương Nguyên nghĩ tới chuyện mình tưởng ngày nào Lâm Gia cũng phải mang theo hai cục gạch đến trường, cảm thấy rất buồn cười, nhưng bây giờ anh thà rằng những thứ này là gạch để có thể đánh cho Lâm tam đầu rơi máu chảy.
Điện thoại vẫn không ai nghe, chắc Lâm Vũ lại đang chơi bời điên cuồng ở chỗ nào rồi.
Sắc mặt lạnh lùng của Khương Nguyên làm Lâm Gia sợ hãi, cô cầm điện thoại, giọng nói trở nên cẩn thận hơn "Khương Nguyên, mình đói rồi, chúng ta đi ăn cơm trước được không?"
Hai người về nhà còn chưa kịp chào hỏi dì Trương, thì Lâm Gia đã bị Khương Nguyên lôi lên tầng, dì Trương đang buồn bực sao hai người về mà lại lặng lẽ như thế.
Khương Nguyên lạnh nhạt nói: "Tối gọi lại một lần nữa, gọi cho Lâm Phong."
"Anh cả?" Lâm Gia vừa nghe thấy tên Lâm Phong lập tức cảnh giác, cô ôm chặt điện thoại lùi về phía sau hai bước "Không thể không thể, anh ba nói không thể nói cho anh cả. Khương Nguyên Khương Nguyên à, cậu đừng như vậy, cậu đã đồng ý với mình không nói cho mọi người biết rồi mà."
Khương Nguyên hiểu rằng Lâm Gia không muốn khai ra anh ba, dù sao đó cũng là anh trai cô thích nhất, nhưng anh không thể tưởng tượng được nếu như trong trường có người biết Lâm Gia mang theo nhiều tiền như thế thì sẽ nguy hiểm như nào.
Không nói đến chuyện gì khác, mà riêng chuyện lớp nào cũng có những tên côn đồ, bọn họ chỉ cần chặn Lâm Gia ở rừng cây nhỏ bên cạnh sân thể dục, thì đến cơ hội phản kháng cũng không có, đến lúc đó bị cướp thì không nói mà sợ nhất là làm cô bị thương thì làm sao.
Lâm Gia thấy anh không nói, sốt ruột: "Khương Nguyên, cậu đừng gọi cho anh cả có được không? Anh ba sẽ giận đấy, mình đã hứa với anh ba rồi, Khương Nguyên."
Cô bĩu môi, quai hàm hơi bạnh ra, hai mắt mở to, tạo thành những nếp gấp giữa lông mày, tính cách trẻ con cho nên kể cả khi cô lo lắng cũng mang dáng vẻ của trẻ con.

BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Công chúa nhỏ của anh siêu ngọt - Hàn Đại Bảo
RomansaCÔNG CHÚA NHỎ CỦA ANH SIÊU NGỌT Tên khác: < Tôi có ba người anh vợ > <Các anh vợ không dễ trêu> Tác giả: Hàn Đại Bảo Edit: Đảo Gấu Mập Thể loại: Hiện đại, duyên trời tác hợp, vườn trường, sủng, HE Độ cao: 35 tầng - đã hoàn thành Tình trạ...