🐻Chương 11🐻: Huấn luyện quân sự 3

7.4K 334 13
                                    

Edit: Gấu Đại Tỷ

Beta: Gấu Beo

--------------

Sân huấn luyện số 1 nằm ngay cạnh ký túc xá nhà gỗ nơi bọn họ sống, chỉ mất 5 phút đi bộ là ra đến nơi, thế nhưng tiếng còi thổi tập hợp đội ngũ hình vuông đến nửa ngày mà vẫn không thành hình, người ở ký túc xá vẫn đi ra liên tục, chậm rãi, nếu không phải kéo áo thì kéo quần, cho dù là nam sinh hay là nữ sinh, cho dù là đứng trong đội hay ngoài đội tất cả đều mềm oặt không có hình dáng gì.

Huấn luyện viên mặt đen Điền Trí Bác nhìn đồng hồ đeo tay, còn cách 10 giờ kém 1 phút nữa, anh cũng không giục đứng chờ các chàng trai cô gái đi từ từ đến.

Khương Nguyên là người cuối cùng nhập vào đội ngũ trước khi anh ta nổi bão lên, anh nhìn lướt qua và ngay lập tức nhìn thấy Lâm Gia đang bị phạt đứng bên cạnh Mao Tiểu Phương.

Anh biết mà.

Vì chuyến đi huấn luyện quân sự này đã được ấn định trước, mãi cho đến ngày hôm qua sắp xếp hành lý thì anh mới nhớ tới Lâm Gia là học sinh chuyển trường, chắc chắn không có trang phục huấn luyện, anh định nhắc cô phải mặc quần áo thoải mái và mang đồ dùng hàng ngày, không thì mặc đồng phục học sinh cũng được. Nhưng hôm qua bị chỉ số IQ của cô login làm cho tức giận, anh lại hồ đồ mà quên mất chuyện này.

Dì Trương đúng là biết rõ đi huấn luyện quân sự mà để cô mặc trang phục như vậy, váy ngắn như thế không thể chạy cũng không thể nhảy, nếu có vấn đề xảy ra thì ai chịu trách nhiệm.

Anh nghĩ đến đây hai mắt nhắm lại, thở dài thật muốn chết.

Thời gian trên đồng hồ đeo tay của Điền Trí Bác cho thấy thời gian đã đúng 10 giờ, anh ta hô cao giọng lên: "Tất cả đủ chưa! Dừng mọi hành động lại!"

Giọng nói này cất lên làm cho các học sinh đều sợ hãi, mọi người theo bản năng nghiêm lại, Một tiếng này bả các học sinh sợ đến, toàn thể theo bản năng nghiêm, lúc này một số người đang đi tới đội hình cũng không dám cử động nữa.

Điền Trí Bác liếc mắt từng người, hừ lạnh nói: "Những người bây giờ còn đứng bên ngoài, xin mời các anh chị với tốc dộ nhanh nhất sang bên bãi đất trống bên phải tôi, mỗi người hít đất chống đẩy 50 cái, Nhanh!"

"A! Không phải chứ!" Lời anh ta vừa nói xong, các học sinh đứng bên ngoài bắt đầu kêu rên, đại đa số trong đó là các bạn gái.

"Huấn luyện viên, năm mươi cái hít đất – chống đẩy, thầy dùng dao giết bọn em đi!"

"Đúng rồi, huấn luyện viên không nên như thế chứ!"

"Huấn luyện viên huấn luyện viên, lần sau chúng em không dám nữa đâu!"

Phương thức cầu xin tha thứ của các cô gái luôn luôn mềm mại, nũng nịu cho dù ai nghe xong cũng phải mềm mòng, nhưng hiển nhiên Điền Trí Bác không giống với những người khác, anh ta rống lên một tiếng: "Sáu mươi!"

"A!" Tiếng kêu rên càng lớn hơn.

"Bảy mươi !"Giọng nói của Điền Trí Bác càng lạnh lùng hơn

[HOÀN] Công chúa nhỏ của anh siêu ngọt - Hàn Đại BảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ