1-7

46 11 2
                                    

1-7: Hãy nhảy nào

Mặc dù bạn vẫn chưa có kế hoạch chắc chắn nhưng bạn vẫn đi đến địa điểm mà quyển nhật ký làm việc đã ghi.

Một cuộc thi nhảy đường phố đang diễn ra.

Khu vực rất náo nhiệt với tiếng reo hò từ đám đông và những giai điệu bắt tai đang vang lên.

-Khán giả A: Kỹ thuật của anh ấy thật sự rất đỉnh!

-Khán giả B: Có phải anh ấy là người chiến thắng năm ngoái không nhỉ? Anh ấy tên gì nhỉ...

-Khán giả A: Là Smile Hoya đó! Tôi nghe nói anh ấy đã biểu diễn một mình kể từ khi anh ấy chia tay với đội của anh ấy. Tôi không nghĩ anh ấy sẽ ở đây đó!

-Bạn: Smile Hoya ư!!!

Cuối cùng bạn cũng tìm được một chỗ tốt quanh đám đông và nhận ra người đang biểu diễn. Đó là ...

-Bạn: Hoseok!

Những đường nét mạnh mẽ, dứt khoát của cậu ấy rất rõ ràng ngay cả từ khoảng cách xa xôi này, và màn trình diễn của cậu ấy đã khiến cả đám đông tràn đầy năng lượng. Đó chắc chắn là J-Hope.

Màn trình diễn của Hoseok làm phấn khích tất cả đám đông, những bước nhảy của cậu ấy ngày càng mãnh liệt.

-Bạn: Hoseok luôn hết mình, bất kể cậu ấy nhảy ở đâu...

Bạn có cảm giác mình như sắp khóc đến nơi ... nhưng đột nhiên, bạn cảm thấy có gì đó lạnh lạnh.

-Khán giả B: Huh?! Trời mưa rồi! Rời khỏi đây thôi.

Đám đông giải tán khi những hạt mưa bắt đầu rơi xuống nhanh hơn.

Tuy nhiên, trời mưa như vậy cũng không làm Hoseok bối rối. Cậu ấy vẫn nhảy.

-Bạn: Cậu ấy sẽ cảm lạnh mất thôi.

Bạn nhanh chóng cầm một chiếc ô rồi chạy đến che ô cho cậu ấy khi cậu ấy đang sắp xếp đồ nghề của mình.

-Hoseok: Huh?

-Hoseok: Ah...! Có phải chị là người vẫn tiếp tục theo dõi cho đến phút cuối không ạ?

-Bạn: Đúng vậy, buổi biểu diễn của cậu rất tuyệt đó!

-Bạn: Nhưng không nhiều khán giả ở lại vì mưa ... Em có ổn không?

-Hoseok: Không sao đâu chị, em ổn mà. Chuyện đó cũng không quá to tát lắm với em nếu em nhảy trước hàng nghìn người chỉ trong một lát đâu.

-Hoseok: Ý em là... thật tuyệt khi có một lượng khán giả khổng lồ, nhưng mà điều đó là vượt khỏi tầm kiểm soát của em (hơi buồn).

-Hoseok: Chỉ cần được nhảy là em đã thấy hạnh phúc rồi.

-Hoseok: Nhưng mà - Chị đã thấy công việc hàng ngày của em rồi đó. Chị thấy thế nào? Em vẫn nên tiếp tục nhảy chứ?

Hoseok hỏi bạn cùng với nụ cười vô tư trên khuôn mặt đã mang lại cho bạn cảm giác thật nhẹ nhõm.

-Bạn: ... Chị thấy thật tốt khi em không thay đổi điều gì cả. À này, em có nghe nói về một công ty tên là Big Hit chưa?

Tấm vé lại xuất hiện lần nữa cùng với hình ảnh của Hoseok trên đó

Đám đông lại trờ lại khi cơn mưa đã tạnh hẳn...

-Bạn: Tôi ước gì lúc nãy trời cũng như thế này khi mà Hoseok biểu diễn.

-???: Oh! Tôi xin lỗi

-Bạn: Chờ đã, người lúc nãy...có phải là!

-Bạn: Pa-Park Jimin?!

-Jimin: Hả? Chúng ta đã gặp nhau rồi sao?

-Bạn: Mình không ngờ lại gặp cậu ấy trong hoàn cảnh như thế này!

-Bạn: Đừng hốt hoảng. Hãy cứ tự nhiên thôi. Mình không muốn làm cậu ấy sợ...

-Bạn: Oh... Chị nghĩ là đã gặp em ở đâu đó trên báo... Có thể là không phải ha?

-Jimin:...?

-Bạn: Hình như... là không được rồi...?

-Jimin: Ah. Chắc chị đã nhìn nhầm em với người đứng đầu trường trung học Nghệ thuật rồi.

-Jimin: Ý em là... chuyện đó cũng không có gì to tát gì cả hay bất cứ điều gì ... Em cũng không trông đợi ai đó thực sự đọc được nó...

Giọng của Jimin ngày càng nhỏ lại. Cậu ấy chắc là đang ngại rồi.

-Bạn: Có phải em ở đây để thi đấu cho cuộc thi nhảy đường phố không?

-Jimin: Không ạ, không phải đâu ạ! Em là một vũ công nhảy hiện đại...

Cậu ấy nhấn mạnh từng chữ với một âm lượng tăng lên đột ngột.

-Bạn: Oh... Vậy em là một người đi xem nhỉ? Chắc em rất thích nh-

-Jimin: Không ạ! Em không quan tâm những điều gì khác ngoài nhảy hiện đại cả.

-Jimin: Em sẽ đi du học sớm, và sẽ chỉ tiếp tục tập trung vào nhảy hiện đại là chính.

-Bạn: Cậu ấy hoàn toàn đắm chìm vào buổi biểu diễn vậy mà cậu ấy lại nói với mình rằng cậu ấy thậm chí không có chút hứng thú nào ư?

Mặc dù cậu ấy đang nói chuyện với bạn, nhưng mà cảm giác như cậu ấy đang cố thuyết phục bản thân mình vậy ...

-Bạn: Mình rời khỏi cuộc thi sau khi đưa cho Jimin một tấm danh thiếp, nhưng mà...

" –Jimin: Oh... Vậy hoá ra chị là người đang tìm kiếm. Nhưng mà sao chị lại đưa cho em thứ này?

Jimin có vẻ mâu thuẫn khi cậu ấy vẫn đang nghịch nghịch với tấm danh thiếp trên tay.

-Bạn: Chị mong em sẽ đến buổi thử giọng, nhưng...chị muốn em phải thật hạnh phúc. Dù quyết định của em là gì, mong em hãy đi theo trái tim mình mách bảo nhé!"

-Bạn: Liệu cậu ấy sẽ liên lạc lại với mình chứ?

-Bạn: Cậu ấy có vẻ như là một ngôi sao nhảy hiện đại đang lên với rất nhiều cơ hội, thậm chí nếu không có điều này. Mình không biết mình đã làm đúng chưa nữa ...

Bạn cảm thấy thật là mâu thuẫn.

Bạn lại nhìn vào tấm vé

-Bạn: Vấn đề này không đến mức phức tạp như vậy! Nếu mình có thể trở lại cuộc sống bình thường...

-Bạn: Sao chuyện này lại có thể xảy ra chứ?

Theo thói quen, bạn nhấp vào đường link ban đầu đã mời bạn đến buổi hòa nhạc, nhưng không có gì thay đổi cả.

Bạn luôn thức dậy ở cùng một nơi. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất đó chính là ...

Chỉ còn có một lịch trình thửgiọng nữa trong quyển nhật ký làm việc.Và ... trang tiếp theo đã bị xé?!

[ Trans ] GAME BTS WORLD - BTS StoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ