5-15

23 8 0
                                    

5-15: Điều này quá tàn nhẫn phải không?

Rrrrrr. Rrrrr.

[Người gọi hiện đang bận. Hãy để lại tin nhắn sau...]

-Namjoon: Vẫn không có ai nhấc máy cả?

-Seok Jin: Không phải lúc này chứ...

-Yoongi: Có chuyện gì xảy ra chăng?

-Yoongi: Em cá là chị ấy quá bận để đến ký túc xá của chúng ta, nhưng đã được một lúc rồi...

-Yoongi: Em đã yêu cầu phản hồi về sự sắp xếp mới một thời gian trước đó và email của em thậm chí chưa được mở.

-Seok Jin: Kể cả cuộc trò chuyện trong nhóm chat nữa...

-Seok Jin: Chắc chị ấy phải bận rộn làm công việc quản lý lắm.

Namjoon vẻ mặt lo lắng.

-Namjoon: Chắc chị ấy phải bận rộn với một cái gì đó khẩn cấp lắm.

-Namjoon: Thật ra em đang lo lắng lắm. Đặc biệt là vì các maknae đang trông rất lo lắng ở đằng kia nữa.

Đôi mắt của Namjoon nhìn vào các thành viên nhỏ tuổi, mấy đứa đang ngồi dưới xích đu với những biểu cảm ảm đạm trên khuôn mặt.

-Taehyung: Mình thật sự muốn ra mắt quá đi... Mình chưa từng nghĩ chúng ta sẽ kết thúc như thế này.

-Jimin: Kết thúc? Cậu nghĩ đây là kết thúc của nhóm chúng ta sao? Không thể nào...

-Taehyung: Mình không biết làm thế nào điều này lại xảy ra như vậy, hoặc những gì chúng ta có thể làm bây giờ...

-Jimin: ...

Jimin và Taehyung cùng nhau thở dài.

-Hoseok: Huh? Này, có chuyện gì đang xảy ra ở đằng kia thế?

Âm thanh của âm nhạc nổi lên trong không gian. Cả nhóm nhìn thấy một số thanh thiếu niên nhảy múa và trò chuyện với nhau.

-Hoseok: Có vẻ như họ đang biểu diễn trên đường phố. Anh nhớ mình đã từng làm điều đó!

Hoseok nhìn vào xa xăm và nhớ lại những ký ức đó.

-Taehyung: Trông có vẻ...rất vui.

-Hoseok: Chúng ta thực ra cũng rất giống họ. Tập nhảy, nghỉ ngơi, luyện hát, lại nghỉ ngơi rồi lại tập nhảy, nghỉ ngơi, và lại luyện hát nữa...

-Hoseok: Không phải rất vui sao? Em còn nhớ cái lần Jimin ăn kiêng không?

-Jimin: Đúng vậy! Anh bắt em làm động tác khoe cơ bụng...

Jimin đỏ mặt và nhớ lại.

-Hoseok: Thật ra đó không phải là ý tưởng của anh. Đó là chị quản lý của chúng ta muốn...

Cả nhóm lại tiếp tục ảm đạm sau khi đề cập đến người quản lý của họ.

-Jimin: Chuyện đó đã xảy ra bao lâu rồi nhỉ?

-Jimin: Điều gì xảy ra nếu tình hình không tốt hơn? Nếu người quản lý của chúng ta...

-Jungkook: ...Bỏ rơi chúng ta?

Đứng từ phía sau các anh, Jungkook lặng lẽ nói, kết thúc câu nói của Jimin.

Jungkook đã nói đúng những gì mà mọi người đang nghĩ. Một sự căng thẳng nặng nề đang bao trùm cả nhóm.

-Jungkook: Có phải đó là lý do tại sao chúng ta luôn bị bỏ lại một mình rất nhiều không ạ?

-Jungkook: Vì vậy, nó đau ít hơn khi chúng ta bị bỏ lại hoàn toàn?

Em út im lặng mở miệng và nói ra những cảm xúc của mình.

-Jimin: Hyung... Chúng ta phải làm sao đây?

-Namjoon: Em muốn chúng ta phải làm gì đây?

-Jimin: Cái đó...?

-Taehyung: Còn em thì sao Taehyung?

Namjoon đặt câu hỏi cho cả nhóm, nhưng chẳng ai trả lời cả.

-Namjoon: Đây là công việc của chúng ta, ước mơ của chúng ta.

-Namjoon: Anh nghĩ rằng điều quan trọng nhất là quyết tâm của chúng ta.

-Yoongi: Anh đồng ý...Nếu không ai gọi và không cho chúng ta cơ hội, thì chúng ta sẽ làm việc bán thời gian và tìm những nơi chúng ta có thể biểu diễn miễn phí!

-Hoseok: Anh nói đúng. Miễn là chúng ta có thể kết nối với mọi người bằng âm nhạc của mình, thì cách chúng ta làm điều đó không thành vấn đề gì cả.

-Seok Jin: Đúng thế. Chúng ta sẽ chỉ làm những việc chúng ta từng làm.

-Seok Jin: Nhưng trước hết, có lẽ chúng ta nên đi ăn cái gì đó đi đã?

<Manager gọi>

Điện thoại của Seok Jin bắt đầu đổ chuông ngay sau khi cậu ấy vừa nói xong.

-Seok Jin: Đó là chị quản lý!!!

Mọi người bắt đầu tập hợp xung quanh Seok Jin.

Biết rằng mọi người sẽ muốn nghe cuộc gọi này, Seok Jin bật loa ngoài và cố gắng phát ra âm thanh vui vẻ.

-Seok Jin: Ah, manager! Điều gì khiến chị bận rộn đến mức chị không thể trả lời các cuộc gọi của chúng em vậy?

-???: Xin chào, tôi gọi từ bệnh viện đây. Chủ sở hữu điện thoại này đã bị ngất và được đưa đến đây...

-Cácthành viên: Cái gì?!!!!!

[ Trans ] GAME BTS WORLD - BTS StoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ