4-19: Em đang đùa chị à?
-Bạn: Ông muốn chúng tôi hát...ở đây sao?
-PD Han: Tôi nói với cô rồi – nếu họ làm tốt, tôi có thể cho nhóm của cô ra mắt.
-PD Han: Đừng có đứng ở đó nữa! Hãy chuẩn bị cho buổi biểu diễn đi.
Đây là một bữa tiệc sinh nhật...
-Bạn: Buổi biểu diễn lần đầu của mấy đứa...phải ở đây sao?!
-Bạn: Ông Han. Chúng tôi...
-Namjoon: Chúng em đã sẵn sàng rồi!
Có ai đó nắm lấy vai bạn để ngăn bạn nói hết câu.
-Hoseok: (thì thầm) Chúng em sẽ làm. Ngay tại đây.
Hoseok thì thầm vào tai bạn.
Bạn có thể thấy cả nhóm đang mặc quần áo để chuẩn bị biểu diễn.
-Bạn: Chúng ta có thể nói chuyện với nhau một chút không?
Bạn cùng các thành viên ra ngoài để nói chuyện.
-Bạn: ...Namjoon và Yoongi đâu rồi?
-Seok Jin: Họ đang kiểm tra lại hệ thống âm thanh rồi chị ạ.
-Hoseok: Sân khấu nhỏ quá, vì vậy chúng em cần sắp xếp lại việc chia line và tập lại một số động tác. Chúng em không có nhiều thời gian đâu ạ.
-Bạn: Mấy đứa thực sự phải hát và nhảy ở đây sao?
-Jungkook: Không phải chúng ta đến đây để biểu diễn sao ạ?
-Bạn: ...Đúng vậy, nhưng không phải như thế này. Đây không phải là một buổi biểu diễn đúng nghĩa, đây chỉ là một bữa tiệc sinh nhật.
-Jimin: Nhưng ông ấy nói chúng em sẽ có được một buổi biểu diễn trước công chúng nếu chúng em hoàn thành tốt việc này mà chị.
Seok Jin như đã đọc được biểu cảm bối rối của bạn, cậu ấy quay sang hỏi bạn.
-Seok Jin: Vậy chị nghĩ bọn em nên làm gì đây?
-Bạn: Thành thật mà nói thì chị cũng không biết nữa.
-Bạn: Đúng vậy, chị thực sự muốn sử dụng cơ hội này để các em có thể xuất hiện trên TV nhưng mà...
-Bạn: Đây là buổi biểu diễn đầu tiên mà chúng ta trông đợi. Đáng lẽ nó phải là một buổi biểu diễn có ý nghĩa chứ?
Bạn cảm thấy thật tồi tệ giống như bạn đã phá hỏng buổi biểu diễn của họ vậy, nhưng bạn đã nói hết những gì mà bạn muốn nói rồi.
-Seok Jin: Trời ạ... Đó là những gì mà chị lo lắng đó hả?
-Seok Jin: Tại sao chị lại phải nói chuyện này một cách rất nghiêm túc như vậy? Hãy cứ làm thôi nào.
-Jimin: Bọn em ổn. Chúng em hiểu ý chị mà!
-Taehyung: Mọi người trong bữa tiệc hôm nay sẽ trở thành fan của em.
-Yoongi: Tại sao mọi người còn ở đây? Chúng ta chỉ còn 10 phút thôi đó. Chúng ta phải vượt qua trở ngại này chứ.
-Taehyung: Yay! Đến giờ quẩy rồi!
Lời nói của Yoongi thúc giục cả nhóm di chuyển vào trong căn phòng đó.
-Bạn: Mình không chắc về chuyện này nữa...
-Seok Jin: Chị đừng nghĩ về chuyện này nữa sẽ đau đầu đó ạ.
Seok Jin tinh nghịch gõ ngón tay trỏ vào trán của bạn.
-Seok Jin: Đừng quên quan sát buổi biểu diễn của chúng em nhé!
Và buổi biểu diễn của họ đã bắt đầu diễn ra rồi.
'...Này bạn, ước mơ của bạn là gì vậy! Này bạn, ước mơ của bạn là gì vậy'
Giai điệu quen thuộc của No More Dream phát ra từ loa.
Bất chấp những lo lắng của bạn, sân khấu trông không tệ chút nào.
Bởi vì niềm đam mê của họ không thể thấy được sự khác biệt giữa một buổi biểu diễn nhỏ và một buổi biểu diễn lớn, tiếng hát và bài nhảy của họ tỏa sáng với cả sự chân thành.
-Bạn: Nhưng, mình đã không thể giúp họ. Mình cảm thấy có lỗi với họ quá đi mất...
...Cảm ơn sự nhiệt tình của mọi người! Chúng em là Bangtan Boys!
Sau khi đã biểu diễn xong. Tối hôm đó bạn cùng các thành viên ra ngoài ăn, bạn quyết định gọi lại cho PD nhưng mà...
<PD>
Chúng tôi xin lỗi. Người bạn đang gọi hiện nay đang bận. Hãy để lại tin nhắn sau...
(tiếng điện thoại)
-Bạn: Trời ơi! Ông Han đã bỏ qua các cuộc gọi của mình kể từ bữa tiệc sinh nhật hôm đó.
-Bạn: Ông ta chưa bao giờ cho chúng ta một cơ hội sao?
Bạn nhìn chằm chằm xuống miếng thịt nóng hổi trên vỉ nướng và để nỗi thất vọng của mình bay đi.
-Bạn: Chị thực sự xin lỗi mấy đứa khi mà chúng ta phải trải qua điều này...
-Yoongi: Đừng tự trách mình nữa. Ông Han mới là người phải thấy xấu hổ mới đúng.
-Namjoon: Đúng đó ạ! Bên cạnh đó, hãy cứ coi như là một trải nghiệm mới mẻ đi chị.
-Hoseok: Đúng thế! Chị cũng không thể quyết định được sự may rủi mà.
-Taehyung: Em đã tha thứ cho chị rồi, chủ yếu là vì món ăn ở đây rất tuyệt!
-Jimin: Thôi nào chị, mở miệng và nói 'ahh' nhé. Đây chính là bọc rau diếp đặc biệt của Jimin đó! Ahh-
-Bạn: Đáng lẽ ra mấy đứa nên tức giận với mình mới phải...
Những lời động viên tử tế và khích lệ của họ đã làm bạn khóc.
-Jungkook: ...Uh, manager? Chị ổn chứ?
-Jungkook: Hyung! Manager khóc rồi kìa!
Bạn vẫn chưa khóc - nhưng bạn cảm thấy thật sự cảm động vì những lời động viên đó.
May mắn thay, điện thoại của bạn bỗng đổ chuông, và bạn vội vàng nhấc nó lên, cảm ơn khoảnh khắc này không thì...
-Bạn: ...Dạ vâng? Tôi xin lỗi, có thể nói lại lần nữa không ạ?
-Hoseok: (thì thầm) Khóc sao? Thật chứ?
-Jungkook:(thì thầm) Vâng ạ! Thật mà hyung! Em đã nhìn thấy mà! Một giọt nước mắt to sáng bóng!
Bạn quay đầu lại và ra hiệu cho mọi người im lặng.
-Bạn: ...N Countdown?!
-Các thành viên: ?!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Trans ] GAME BTS WORLD - BTS Story
Storie d'amoreXin chào mọi người, mình viết truyện này để giải toả cho các bạn chơi game không biết tiếng anh và mình muốn ai cũng hiểu được khi chơi game. Mình là ARMY mà hì hì Vậy bạn nào muốn đọc để hiểu rõ hơn về game thì hãy đến đọc truyện mình viết nhé