5-17

31 9 0
                                    

5-17: Trái tim tôi đập theo nhịp đập

-??: Shh, shh... Vươn lên và toả sáng đi.

-Bạn: Urgh...

Bạn từ từ mở mắt ra và nhìn chằm chằm vào trần nhà xa lạ.

-Bạn: Mọi thứ ở đây đều có mùi giống như clo...Mình đang ở...bệnh viện sao?

-Jimin: Manager!!!

-Bạn: Hả? Jimin?!

-Bạn: Oh, Jungkook...và...cả mấy đứa nữa...

Bạn nhìn quanh và thấy cả bảy khuôn mặt, mỗi khuôn mặt đều nhìn bạn như thể đây là sự quan tâm lần cuối vậy.

-Bạn: Mấy đứa...có chuyện gì xảy ra với chị thế?

-Hoseok: Chị đã ngã quỵ trên đường và ai đó đã đưa chị đến đây. Chúng em vội vàng đến gặp chị ngay khi nghe tin.

-Bạn: Đúng vậy...Mình nhớ mình đã bị ngất...

-Bạn: Oh! Mấy giờ rồi? Chị có một cuộc gặp với PD Bae.

-Jimin: Dừng lại! Chị không được đi đâu cả!

-Jungkook: Chị đừng dậy vội. Chị cần phải nghỉ ngơi đã. Bác sĩ đã nói thế đó!

-Namjoon: Bác sĩ chuẩn đoán chị đang bị kiệt sức.

-Yoongi: Chị phải chăm sóc bản thân đi đã! Chị đã nghĩ gì vậy, bỏ bữa và làm việc đến chết sao?

-Taehyung: Một điều nữa! Tại sao chị không cho chúng em biết chị đã làm việc quá sức như thế này?

-Bạn: Chị...chị thật sự muốn các em ra mắt... sớm nhất có thể.

-Taehyung: Bọn em thực sự không biết rằng chị đã làm việc chăm chỉ thế này cho bọn em! Bọn em đã nghĩ chị sẽ bỏ rơi bọn em...Wahhh...

-Bạn: Tae – Taehyung. Đừng khóc. Đây là lỗi của chị.

-Bạn: Chị nghĩ rằng đó việc làm nên ưu tiên hàng đầu... và nó sẽ tốt hơn cho tất cả các em, nhưng chị đoán rằng mình đã sai. Chị đã không nghĩ rằng các em sẽ lo lắng về chị như thế này.

-Taehyung: Hứa với bọn em là chị sẽ không bao giờ làm chuyện này lần nào nữa nhé. Hứa nhé.

-Bạn: Được rồi, chị hứa mà.

-Seok Jin: Đây...chị hãy nhận lấy nè.

Seok Jin lấy ra một hộp ăn trưa ba tầng.

-Seok Jin: Cháo gạo bổ dưỡng đặc biệt của Seok Jin đây. Nó có nhân sâm, bào ngư, sò, nấm, rau bina...

-Bạn: Cảm ơn em...

-Seok Jin: Còn có cả. Hồng sâm, tỏi, sắn dây, và khá nhiều thứ tốt cho chị nữa!

Bạn ngậm thìa ngập ngừng và nhận ra mọi người đang nhìn chằm chằm vào mình, những ngôi sao trong mắt họ.

-Bạn: Wow, không có áp lực hay bất cứ điều gì đâu mà.

-Hoseok: Bọn em sẽ không đi luyện tập cho đến khi thấy chị ăn một miếng đâu nha!

-Bạn: Oh, okay. Vậy chị ăn đây...

-Seok Jin: Nó thế nào ạ...?

-Bạn: Nó thực sự rất ngon!

Chỉ sau khi bạn ăn xong một nửa cháo, bạn mới có thể gửi chúng trở lại cho họ được.

-Bạn: Dinh dưỡng và hương vị chắc phải tỷ lệ nghịch với nhau rồi. Mình có phải hoàn thành nó không...?

-Namjoon: Nó tệ ạ? Khuôn mặt của chị đã nói hết ra rồi đó ạ.

-Bạn: Oh, Namjoon. Tại sao em...?

-Namjoon: Em xin lỗi. Em có lẽ không đủ điều kiện để trở thành trưởng nhóm.

-Bạn: Không đủ điều kiện?

-Namjoon: Chị biết rằng em luôn tin tưởng chị mà nhưng mà ... Em đã nghĩ trong thâm tâm chính mình, em đã thực sự nghi ngờ. Điều đó khiến em không thể trấn an những người còn lại trong nhóm khi họ cần em.

-Namjoon: Em đã không biết chị đã làm việc rất chăm chỉ - thậm chí mạo hiểm sức khỏe của mình như vậy.

-Bạn: Không sao mà. Em vẫn là người cần phải học hỏi nhiều điều mà.

-Namjoon: Và có một điều chắc chắn em đã được học.

-Bạn: Là gì thế?

-Namjoon: Là trái tim chân thành của chị đó.

-Bạn: Làm thế nào mà em có thể làm ra một cái đó có âm thanh rất tốt như thế này nhỉ?

-Namjoon: Chị biết đó là khả năng đặc biệt của em mà.

Chúng tôi cùng nhau phá lên cười, một cảm giác quen thuộc lắng đọng trong chúng tôi.

-Namjoon: Lần tới khi chị cố gắng đi tìm cho chúng em một buổi biểu diễn, bọn em có thể cùng đi với chị không?

-Bạn: Hả? Không cần đâu, mấy đứa không phải...

-Namjoon: Hãy để chúng em đi với chị nhé. Bọn em thực sự rất muốn đi.

-Bạn: Chẳng phải các em phải dành thời gian để tập luyện sao...?

-Namjoon: Ngồi xung quanh và chờ cơ hội đến gõ cửa không phải là phong cách của Bangtan!

-Namjoon: Vậy nên...hãy để chúng em đi với chị nhé!

-Bạn: Em ấy nói đúng...cho dù mình nghĩ như thế nào, họ cũng không thể có tác dụng tương tự như BTS thực sự được.

-Namjoon: Manager, em có thể mượn tai của chị một chút được không?

-Bạn: Tai của chị sao?

Namjoon đặt tai nghe vào tai tôi.

-Namjoon: Chị nghĩ sao? Em cảm thấy có một chút lo lắng, vậy nên em đã viết bài hát này...okay, em đã viết hai bài hát đó.

-Namjoon: Em đã đặt vào đó bản rap của mình đó.

Nhịp điệu của âm nhạclà sự truyền tải của trái tim và niềm đam mê của Namjoon.

[ Trans ] GAME BTS WORLD - BTS StoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ