5-13

22 9 2
                                    

5-13: Năm giai đoạn đau buồn

Mọi người nói có năm bước để chấp nhận mất mát.

Bước thứ nhất là từ chối.

-Taehyung: Manager, đó là sự thật ạ? Việc ra mắt của chúng em thật sự sẽ bị hủy bỏ ạ?

-Seok Jin : Chị đang đùa phải không? Chắc là đang có camera ẩn cho blog của bọn em đúng không ạ?

-Hoseok: Hãy kết thúc buổi quay video hôm nay đã. Ngày ra mắt của chúng ta đang đến. Chúng ta không có thời gian cho việc này đâu!

Bước thứ hai là phẫn nộ.

-Yoongi: Khi em chạm tay vào nhà sản xuất đó, em đã chắc chắn rằng lời nói dối của bà ta không bao giờ nên nói thêm lời nào nữa!

-Namjoon: Waaaaaaaa! Arghhhhhhhh!

-Hoseok: C-Chờ đã! Đừng phá mọi thứ! Hãy cùng nhau nói chuyện đã.

Bước thứ ba là thỏa hiệp.

-Jimin: Nếu chúng ta không cần hát cả một bài hát thì sao ạ? Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta chỉ làm phần giới thiệu - chỉ một phút cũng được! Chúng em có thể yêu cầu điều đó được không ạ?

-Jungkook: N Countdown quá tham vọng. Thay vào đó chúng em có thể làm một cuộc thi bài hát địa phương không ạ?

-Hoseok: Mấy đứa à...

Khi thỏa hiệp thất bại, bước thứ tư - trầm cảm - xuất hiện.

-Hoseok: Taehyung, tại sao em lại ngồi trong góc vậy? Em đã ở đâu trong lúc luyện tập thế?

-Taehyung: Kiếp sau, em muốn được tái sinh thành một viên sỏi.

-Hoseok: ... Taehyung?

-Taehyung: Oh... Em chỉ đang suy ngẫm về sự vô nghĩa của cuộc sống thôi ạ. -Hoseok: ... Em nghiêm túc quá đó.

Bước cuối cùng là – chấp nhận.

-Hoseok: Mấy đứa à! Hyung! Ra ngoài đi!

-Hoseok: Anh đã mua một phương thuốc thần kỳ cho chúng ta nè! Gà rán đó! Thôi nào mọi người...

Hoseok cầm hai túi gà rán và hét lên, nhưng không ai ra khỏi phòng cả.

-Hoseok: Hmm...

-Hoseok: Điều này thật là tệ quá đi...Mình cần phải làm gì đó!

Hoseok đi tìm bạn.

-Hoseok: ...Manager? Chị đã dậy chưa ạ?

-Hoseok: Mọi người thực sự dạo gần đây đang cư xử lạ lắm ạ. Chị nên đến –

-Bạn: (giọng thều thào) ...Hoseok?

-Hoseok: ...Ôi!

-Hoseok: Manager, có chuyện gì xảy ra với giọng của chị vậy...? Chị làm em sợ đó...

-Hoseok: Chị bị ốm à?

Bạn trông mệt mỏi y như những người khác trong nhóm vậy. Giọng nói của Hoseok đầy sự quan tâm đối với bạn lúc này.

-Bạn: Chị ổn mà...Mà em đang muốn chị phải làm gì sao?

-Hoseok: V-vâng ạ. Đó là về nhóm của chúng em. Um...

-Bạn: Họ đã xảy ra chuyện gì sao?

-Hoseok: Họ...đang rất lo lắng cho chị đó, manager. Chị đừng bỏ bữa nhé.

Hoseok đặt túi gà xuống sàn, rời khỏi phòng và đóng cánh cửa một cách nhẹ nhàng.

Tuy nhiên, vẫn không có cuộc gọi nào từ công ty truyền hình cả.

-Bạn: Có phải chúng ta sẽ không bao giờ có cơ hội để ra mắt không?

Thời gian trôi qua mà không có bất kỳ cập nhật nào, và sự lo lắng của bạn ngày càng tồi tệ hơn.

Việc khó nhất là thấy cuộc đấu tranh của nhóm thông qua điều này và họ biết rằng bạn không thể làm gì để làm cho nó tốt hơn nữa cả.

Đột nhiên điện thoại bạn rung lên và xuất hiện một tin nhắn.

-Bạn: Ah! Nếu nó từ công ty truyền hình thì sao?

-Chủ tịch: [Vậy việc ra mắt đã bị huỷ bỏ rồi sao?]

Chủ tịch của bạn chưa bao giờ trả lời bạn khi bạn thực sự cần ông ấy ... tại sao ông ấy lại nhắn tin cho bạn NGAY BÂY GIỜ CHỨ?

-Chủ tịch: [Cô nên lắng nghe tôi khi tôi bảo cô làm tốt công việc này chứ. Đây chính xác là những gì tôi đã cố gắng để cảnh báo cho cô đó. Tsk, tsk]

Bạn thậm chí không thể tức giận với sự trêu chọc của ông ấy. Bạn cảm thấy như đây là lỗi của mình vậy.

Bạn bắt đầu gõ 'Tôi xin lỗi' với chủ tịch, nhưng một tin nhắn khác đến trước khi bạn hoàn thành nó.

-Chủ tịch: [Có phải những thực tập sinh đó không đủ giỏi không? Có lẽ là vậy rồi. Hehe]

-Chủ tịch: [Cô nghĩ sao? Có lẽ chúng ta nên sa thải họ và nhận những người trẻ tuổi hơn. Nghe hay không? Hehe]

-Bạn: ...

-Bạn: [Làm ơn hãy cẩn thận với những gì chủ tịch nói]

-Bạn: [Họ đều là những thanh niên chăm chỉ và tài năng]

-Bạn: Họ đã làm việc rất chăm chỉ trong một thời gian dài! Ông ta thì biết gì chứ? Ông ta đã không có mặt ở đó cơ mà!

-Bạn: [Ông sẽ thấy thôi. Chúng tôi có thể làm được. Ông sẽ hối hận vì trò đùa đó.]

-Chủ tịch: [Cô nghĩ gì vậy? Tôi là một doanh nhân. Tôi cần bằng chứng để quyết định có nên tiếp tục đầu tư tài sản của mình không.]

-Chủ tịch: [Đoán xem? Sớm thôi, cô sẽ chẳng có gì để cho tôi xem đâu.]

-Chủ tịch: [Cô có biết là tiền của tôi là tiền cô đang dành hàng ngày để thuê không gian luyện tập và giữ những chàng trai đó trong ký túc xá không?]

-Chủ tịch: [Cô nên lưu ý rằng, nếu họ không thể ra mắt vào cuối tháng này...Hehe]

"Hợp đồng sẽ chấm dứt"

Ông ta không còn gửi tin nhắn nữa rồi.

-Bạn: Làm thế nào ông ta có thể làm điều này mà không có bất kỳ cuộc thảo luận nào cơ chứ?

-Bạn: Có phải...là nó không?

Chủ tịch công ty đã gửi tối hậu thư với thời hạn và các con dấu đã được đánh dấu.

Nhưng...

Ngay cả khi tất cả các thành viên thất vọng ... bạn cũng không thể làm gì được.

-Bạn: Vẫn còn nhiều thứ mình muốn làm cho họ.

Sau tất cả thì mình vẫn là quản lý của BTS!

Chap này thực sự thương quá đi à, BTS của ARMY thật sự rất mạnh mẽ mà.

[ Trans ] GAME BTS WORLD - BTS StoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ