2-3

36 9 2
                                    

2-3: Không có gì là bí mật

-Bạn: Mình không thể tin được là mình quên nó...

Bạn chợt nhận ra đã để quên cuốn nhật ký của mình trong phòng tập. Bạn quay lại để lấy nó.

Phòng tập dường như vẫn còn sáng.

-Bạn: Sao phòng tập lại sáng như vậy nhỉ? Có ai còn ở đó sao?

-Bạn: Thật kỳ lạ... Mình thề là đã nhìn thấy đèn sáng mà. Hay mình tưởng tượng nhỉ...?

Vì lý do nào đó, đèn lại không bật nữa. Bạn phải dựa vào ánh sáng từ điện thoại di động của mình.

-Bạn: Thật kỳ lạ. Không phải có mấy cái chậu hoa ở đây sao?

Đột nhiên, bạn cảm thấy có cái gì đó đang chuyển động bên cạnh mình.

-Bạn: Trộm?! M-ma?!

-Bạn: Chờ đã. Có một âm thanh kỳ lạ phát ra từ phía trên...

-???: ...ger...

-Bạn: !!!

Bạn giật mình đến nỗi chân bắt đầu run rẩy.

-???: Cẩn thận.

Một bàn tay dịu dàng nhưng chắc nịch nắm lấy vai bạn.

-Yoongi: Sàn nhà cứng lắm. Hãy cẩn thận ạ.

-Bạn: Y-Yoongi?

-Taehyung: Wow! Bắt tốt lắm!

-Bạn: Và...Taehyung?!

Ánh sáng đột nhiên tràn ngập phòng tập, và mọi người bắt đầu tập trung vào một chỗ.

Một số khuôn mặt rất quen thuộc nhìn bạn khi đang lấp ló bên cạnh mấy cái chậu hoa.

-Jungkook: Chị làm gì ở đây vậy?

-Jimin: Manager! Chị có sao không? Chị có đau chỗ nào không?

-Hoseok: Này, Taehyung! Em không nên lén nhìn người ta như vậy chứ!

Mặt của Taehyung xịu lại sau câu bình luận của Hoseok. Cậu ấy bước một bước lại gần bạn.

-Taehyung: Em nghĩ em sẽ làm chị sợ nếu em quá ồn ào. Chị có sao không ạ?

-Bạn: Không sao mà, chị hoàn toản ổn!

Tôi vỗ vai Taehyung một cách nhiệt tình.

-Taehyung: Nói dối! Tay của chị đang run kìa.

-Taehyung: Chị càng giả vờ ổn chỉ khiến em cảm thấy tồi tệ hơn thôi.

-Seok Jin: Này, không ai bị thương là ok rồi. Không còn gì xấu xảy ra nữa rồi mà.

-Taehyung: Nhưng em vẫn cảm thấy tệ quá.

Taehyung khẽ đập đầu vào lưng Seok Jin.

Khi bạn thấy Seok Jin vỗ Taehyung trên vai cậu ấy, bạn nhận ra họ có vẻ gần gũi hơn nhiều so với trước đây.

-Bạn: Mình không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng giờ họ dường như đã gần nhau hơn rồi!

-Bạn: Vậy, uh... sao mấy đứa giờ này vẫn còn ở đây vậy?

Căn phòng lại trở nên tĩnh lặng.

Theo phán đoán của bạn sau khi nhìn những ánh mắt tội lỗi mà họ đang trao đổi với nhau ... bạn có thể biết rằng họ đang che giấu điều gì đó.

-Hoseok: Em...để quên một thứ gì đó ở trong phòng tập này.

-Bạn: Em để quên thứ gì vậy?

Bạn phát hiện ra những miếng dán giảm đau trên cánh tay và cổ của Hoseok khi cậu ấy cố gắng đưa ra câu trả lời.

-Bạn: Mình chưa bao giờ làm việc chăm chỉ như vậy... Có chuyện gì với cậu ấy vậy?

Có điều gì đó rất lạ. Sau đó, bạn để ý thấy những chiếc túi ngủ ở góc phòng.

-Bạn: Túi ngủ ư...?

-Bạn: ... Đừng nói với chị là mấy đứa ngủ ở đây nhá?

Vẻ ngoài ngượng ngùng của họ nói rằng bạn nói đúng rồi.

-Hoseok: Ý em là đây là đêm đầu tiên của một số người trong chúng em ở đây.

-Hoseok: Mặc dù ... chúng em đã ... ngủ trong phòng lưu trữ trước đó ...

-Bạn: Mình sai lầm thật rồi. mình đã không nghĩ xa như vậy.

-Bạn: Ah...okay. Nghe chị này.

-Bạn: Chị sẽ đi tìm cho mấy đứa một chỗ nào để ở nhé, okay?

-Bạn: Mình sẽ tìm một ngôi nhà nào đó xứng đáng với BTS.

Các thành viên nhìn chằm chằm vào bạn khi bạn tự nhiên làm động tác nhảy lên.

-Hoseok: Chị đi đâu vậy?

-Bạn: Ít nhất cũng phải đi tìm một chỗ ở cho tối nay chứ!

-Namjoon: Nhưng chị đã bận cả ngày rồi mà!

-Yoongi: Chị ấy đi rồi...nhanh thật.

-Jungkook: Đó là lý do vì sao em không muốn đề cập rằng chúng ta đã ngủ ở đây.

-Jimin: Em nghĩ chúng ta nên đi giúp một tay.

-Taehyung: Đúng vậy. Mình cảm động quá...

[ Trans ] GAME BTS WORLD - BTS StoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ