6-13: Một đêm không ngủ
-Seok Jin: Mấy đứa còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?
Màn đêm buông xuống, nhưng các chàng trai quá phấn khích để đi ngủ, mệt mỏi với những suy nghĩ về lần ra mắt sắp tới và suy ngẫm về hành trình của họ cho đến nay.
-Yoongi: Chúng ta đã rất lúng túng ngay từ đầu! Em gần như muốn rời khỏi nhà hàng đó và về nhà.
-Jimin: Chị quản lý đã làm việc rất chăm chỉ để làm mọi thứ trơn tru hơn.
-Namjoon: Anh còn nhớ vụ Jungkook và Jimin đến muộn buổi tập đầu tiên! Đó là một thời điểm quan trọng đối với chúng ta.
-Jungkook: Đúng đó ạ. Em sẽ không bao giờ quên được ký ức đó! Lúc đó chúng ta còn bị nhốt trong phòng tập nữa chứ...tất cả dường như rất mới mẻ đối với em.
-Jimin: Còn có lần Taehyung rời khỏi ký túc xá thì sao?
-Taehyung: Tớ đâu có rời khỏi chứ! Cậu đừng có mà suy diễn linh tinh như thế chứ.
-Hoseok: Vậy còn vụ chúng ta tập kích phòng tập bí mật của anh Seok Jin thì sao?
-Seok Jin: Này, đó là một ký ức đẹp mà, không phải tồi tệ như thế đâu!
-Yoongi: Anh còn nghĩ rằng chúng ta không thể được ra mắt khi mà chúng ta đã bị huỷ bỏ việc ra mắt lần đầu tiên nữa cơ...
-Jungkook: Và ngay ngày mai chúng ta đã được ra mắt rồi!
-Namjoon: Chúng ta đã may mắn như thế nào khi thực hiện ước mơ này nhỉ?
-Jimin: Chúng ta thực sự rất may mắn!
-Seok Jin: Đúng vậy. Và điều may mắn nhất của chúng ta là đã gặp được chị quản lý!
-Taehyung: Em đồng ý. Chúng ta thực sự đã gặp một người quản lý tuyệt vời nhất trên thế gian này. Không đúng. Là người quản lý vĩ đại nhất trong vũ trụ này mới phải!
-Bạn: ...Wow. Em rất giỏi giả vờ đó nhỉ, chị đến đây không phải để nghe mấy đứa tâng bốc chị như vậy đâu nha!
-Seok Jin: Chờ đã, chị đã nghe hết rồi sao ạ? Chúng em chắc chắn không có ý gì để chị tình cờ nghe thấy chúng em nói chuyện đâu – phải không mấy đứa?
-Bạn: Thôi thì cứ giả vờ như không có chị ở đây đi, chị vẫn sẽ không gọi đồ ăn nhẹ tối nay đâu.
-Taehyung: Đừng mà chị.
-Namjoon: Chúng em sẽ không bơ chị đâu mà! Chúng em đang nói sự thật mà chị!
-Jungkook: Đúng đó ạ. Chúng em nói chuyện về chị rất nhiều kể cả khi chị không có ở đây.
-Jungkook: Đó là định mệnh đó ạ! Chị bước vào cuộc sống của chúng em, tìm thấy chúng em, giới thiệu chúng em với nhau, đoàn kết chúng em thành một nhóm...
-Taehyung: Chị thật sự rất tuyệt vời đó ạ. Chỉ có từ đó mới xứng đáng với chị thôi.
-Hoseok: Em cảm ơn chị nhiều lắm, chị quản lý!
-Bạn: ...
-Taehyung: ...Manager?
-Yoongi: Có phải chị lại đang xúc động với những câu nói đó đúng không ạ?
Bạn nói chúc ngủ ngon với họ rồi rời khỏi ký túc xá và bắt đầu đi dạo. Một ngàn suy nghĩ chạy qua đầu bạn.
-Bạn: Aww, tại sao mình lại khóc thế này...
-Bạn: Mình mong rằng không có ai nghe thấy. Mình không muốn họ thấy mình khóc một chút nào cả.
-Bạn: Nếu họ thấy mình khóc...Taehyung có lẽ sẽ khóc cùng mình.
-Bạn: Yoongi sẽ đưa mình khăn giấy mà không nói lời nào cả. Và Seok Jin...
-Bạn: Seok Jin có lẽ sẽ trêu chọc mình ít nhất một năm...May quá, cậu ấy đã không nhận ra lúc đó.
-???: Chị quản lý.
-Bạn: Trời ạ! Seok Jin?!
-Seok Jin: Chị có phải...là đang khóc không ạ?
-Bạn: Cái đó, um, cái đó thật ra là bụi đó? Có vài hạt bụi ở trong mắt chị ấy mà.
-Seok Jin: Hạt bụi sao ạ?
-Bạn: Hả?
-Seok Jin: Có phải chị đang choáng ngợp bởi sự hiện diện của em đúng không?
-Bạn: ...Chị thực sự không còn lời nào để nói nữa.
-Seok Jin: Manager –
Seok Jin tiến tới gần bạn.
-Seok Jin: Cảm ơn chị, manager.
-Seok Jin: Sẽ còn nhiều ngày nữa bọn em sẽ làm chị khóc, bởi vì chúng em sẽ tiếp tục trở nên tuyệt vời hơn nữa.
-Bạn: ...
-Seok Jin: Em sẽ giữ bí mật về những giọt nước mắt lúc nãy.
Đêm trước ngày ra mắt cứ tiếp tục trôi đi như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Trans ] GAME BTS WORLD - BTS Story
RomansaXin chào mọi người, mình viết truyện này để giải toả cho các bạn chơi game không biết tiếng anh và mình muốn ai cũng hiểu được khi chơi game. Mình là ARMY mà hì hì Vậy bạn nào muốn đọc để hiểu rõ hơn về game thì hãy đến đọc truyện mình viết nhé