Chương 07

3.1K 140 1
                                    


Hứa Huệ Chanh muốn được nghỉ ngơi một khoảng thời gian ngắn, nhưng bên Má Mì lại không để cho cô toại nguyện. Má Mì cố gắng mở rộng phạm vi phục vụ của Hứa Huệ Chanh, bèn đề xuất cho cô đi học múa.

Hứa Huệ Chanh từ nhỏ đã không có tế bào nhảy múa, cứ nhảy là tay chân lại không phối hợp được với nhau. Trước kia cô xem mấy màn nhảy thoát y của các "chị em", cảm thấy rất có sức hấp dẫn, nhưng cô chính là làm không được.

Cô không dám cãi lời Má Mì, nên chỉ còn biết bất chấp khó khăn đi học. Mới tập được hai ngày, Má Mì đã tìm cho cô một mối khách cũ để cô nhảy solo tiếp đãi gã.

Hứa Huệ Chanh hoàn toàn cảm thấy không yên lòng. Cô đổi một bộ váy ngắn hai dây, dáng vẻ thấy chết không sờn mà đi đến phòng bao.

Ông khách là một gã đàn ông trung niên phương phi, sau khi gã nhìn thấy cô, đôi mắt híp lại, khi cười lên thì cái cằm đôi cứ rung rinh từng đợt, "Sơn Trà."

Cô nịnh nọt đáp lại, "Ông chủ, chào ngài."

"Bắt đầu nhảy đi." Gã vừa hối thúc vừa cởi áo vest ra.

Hứa Huệ Chanh nhìn cây cột ở giữa phòng, mấy giây sau mới cất bước đi lên trước. Cô nhắm mắt lại, nhớ lại kỹ thuật nhảy và thần thái của thầy huấn luyện, sau đó bắt chước y chang.

Động tác của cô vô cùng cứng ngắc, điểm có thể vớt vác được chút ít chắc hẳn chỉ có thần thái.

Nhưng gã đàn ông đó vẫn máu nóng bốc ngùn ngụt, cởi quần lót ra rồi bắt đầu tự mình chà xát. Mới chà vài cái, gã đã gầm lên một tiếng, kết thúc.

Hứa Huệ Chanh rất kinh ngạc. Đồng thời cô cũng hiểu ra, không phải là do cô nhảy tốt thế nào, chỉ là ngẫu nhiên gặp phải một ông "chưa ra đến chợ đã tiêu hết tiền".

Sau khi xử xong, gã ta ngồi phịch xuống sofa, phất tay bảo cô lui ra ngoài.

Cô cảm thấy mình lại một lần nữa gặp may.

Sau khi ra ngoài, Má Mì hiển nhiên là rất vừa lòng với Hứa Huệ Chanh, bà vỗ vỗ tay của cô, khích lệ nói, "Sơn Trà, con đúng là nhân tài, không phụ lòng mong đợi."

"Cảm ơn sự dạy dỗ của Má Mì." Hứa Huệ Chanh còn đang do dự muốn kể chân tướng cho Má Mì biết, còn chưa quyết định xong, Má Mì đã vì chuyện khác mà bỏ đi mất.

Sau đó, Hứa Huệ Chanh hối hận.

Vì chuyện này, Má Mì đã sắp xếp Hứa Huệ Chanh vào đội ngũ vũ nương. Những lúc không có khách, Má Mì để cho Hứa Huệ Chanh nhảy trong sân khấu lớn.

Đây cũng là một mánh lới để kiếm tiền. Tỷ dụ như, có vài "chị em" rất chịu chơi, múa một vòng từ trên sân khấu xuống phía dưới, thế là quần con đã nhét đầy những tờ tiền giấy.

Hứa Huệ Chanh cảm thấy, với kỹ năng nhảy múa của cô, nếu như có thể kiếm tiền như vậy thì đó mới thật là kỳ tích. Mà đúng như dự đoán, cô đi hết nửa vòng, thu hoạch rất hẩm hiu.

Các "chị em" gom xong một vòng tiền liền mỗi người đi một ngã.

Lúc Hứa Huệ Chanh về tới phòng nghỉ thay đồ, bị một cô "chị em" nào đó chế nhạo, "Sơn Trà, cô thật không có khiếu khiêu vũ, nhìn cô uốn éo như thế, ai thấy cũng mất hết hứng thú."

Bạn Chanh | Giá Oản ChúcWhere stories live. Discover now