Chương 76

3.6K 124 22
                                    


Liên quan đến cuộc sống nghèo túng của Chung Định, người thật sự quan tâm đại khái chỉ có mỗi Hứa Huệ Chanh.

Cô cảm thấy, một người được ông trời ưu ái mà rơi từ trên mây xuống đất, chắc hẳn tâm lý rất mất cân bằng, cho nên ở trước mặt hắn, cô không hề nhắc đến chuyện này.

Sau khi sống cùng Chung Định, cuộc sống rất thảnh thơi rỗi rảnh, mà nay Chung Định không còn được bóng mát gia đình che chở nữa, cô nghĩ sau này vấn đề kinh tế sẽ giảm sút rất trầm trọng, thế nên cô bèn nghĩ đến việc bản thân ra ngoài tìm một công việc.

Nhưng mà, cô rất ảo não vì trình độ văn hóa của mình. Bởi vì hạn chế này, có rất nhiều công việc cô không đạt yêu cầu.

Hứa Huệ Chanh dựa theo một bản mẫu đơn giản nhất trên mạng điền một bản sơ yếu lý lịch, sau đó nhìn thấy vài công việc có nội dung khá đơn giản, liền thử nộp một bản. Cô không ngờ rằng, thế mà lại có một công ty hồi đáp lại. Nội dung công việc là một nhân viên sắp xếp tài liệu.

Công ty hẹn cô phỏng vấn sớm. Cô do dự rồi trả lời.

Đến lúc ăn cơm tối, cô nhắc đến chuyện này với Chung Định, Chung Định liền liếc mắt một cái, "Đừng đi."

"Nhưng mà... trình độ của em, khó mà tìm được..."

"Thế thì hãy nâng cao trình độ trước đã." Hắn múc một muỗng canh, "Ít nhất cũng bổ túc ba năm cấp ba, cho ngang trình với anh."

Nghe giọng điệu này, có cảm giác như hắn còn cảm thấy mình ưu việt lắm vậy.

Hứa Huệ Chanh cảm thấy, trong xã hội hiện tại, muốn tìm một người có học lực thấp hơn Chung Định, cũng không phải dễ. Hắn cũng chỉ ở trước mặt cô huênh hoang cái mác tốt nghiệp cấp ba thôi.

Cô ra ngoài bao nhiêu năm nay rồi, quả thật rất muốn học tiếp. Cô nghiêng người về phía trước, dựa vào cạnh bàn ăn, trưng ra vẻ mặt rất mong chờ, hỏi, "Anh nói em phải bổ túc ba năm đó thế nào đây?"

Chung Định ngước mắt lên nhìn cô, dáng vẻ của cô bây giờ, thật sự càng giống với Thiêm Tài nhà hắn. "Em cứ tùy ý học là được, kiến thức của cấp ba rất đơn giản.

"Em... đi học cấp ba?"

Hắn bĩu môi, "Anh mời cho em một gia sư."

"Gia sư... đắt không?" Có lẽ cô học xong ra làm việc hai ba năm cũng kiếm không lại vốn.

"Đắt." Chung Định bình tĩnh trả lời, "Cái này gọi là đầu tư dài hạn. Em bây giờ ra ngoài kiếm một ngàn mấy bạc, chẳng đủ tiền mua bánh gato cho anh."

Mặt Hứa Huệ Chanh đỏ lên, tự ti lại dâng trào. Hắn nói là sự thật, cô muốn kiếm thêm chi phí sinh hoạt, nhưng năng lực lại không đủ. Cô nghĩ đến tiền gửi ngân hàng vốn có của mình, bèn nói, "Em còn có chút tiền, chi bằng em đi mở một quán ăn. Nếu là ở cạnh trường đại học thì tiệm ăn vặt rất hút." Cô chẳng có sở trường gì, chỉ được cái chịu khổ chịu cực là giỏi.

"Em cứ lo nấu cơm cho người khác ăn, còn anh thì sao?" Hắn gắp một miếng thịt kho, rồi lại gắp thêm một miếng.

Cô cũng muốn gắp.

Bạn Chanh | Giá Oản ChúcWhere stories live. Discover now