Chương 23

2.8K 137 21
                                    


Hứa Huệ Chanh bị động tác của Chung Định làm cho khiếp sợ, gần như là bản năng và ý thức muốn sống còn, cô dùng hết sức ôm chặt lấy hắn.

Cú nhảy này của Chung Định, thật ra là đang đánh cược.

Hắn vừa mới tính toán khoảng cách giữa bản thân hắn và cành khô bên cạnh. Nếu như chỉ một mình nhảy xuống, vậy hắn hoàn toàn nắm chắc là có thể chộp được một cành. Chỉ là, thêm vào trọng lượng của Hứa Huệ Chanh thì không thể nói được.

Hắn ta vốn hoàn toàn có thể vùng khỏi cô, nhưng đôi mắt kinh hoàng luống cuống của cô, khiến cho hắn có chút chần chờ.

Cũng được, cứ coi như là tích đức.

Trong quá trình rơi tự do, Chung Định va chạm rất hiểm với nhành cây khô trước đó đã nhắm kỹ. Lực va chạm cực lớn khiến cho tay phải của hắn đau đến co rút. Hắn liều mạng ra sức nắm lấy, vỏ cây thô ráp cạo vào lòng bàn tay hắn từng tấc từng tấc một.

Thân thể của hai người lắc lư một hồi, rồi từ từ dừng lại.

Xe cáp treo va chạm với vách núi truyền đến một tiếng nổ lớn, cửa của khoang xe bung ra trước tiên, dây cáp rung lắc càng thêm mãnh liệt rồi hoàn toàn đứt gãy. Thùng xe đã biến dáng cuối cùng rơi xuống dưới rừng sâu.

Hai bên đều im lặng một hồi.

Câu đầu tiên mà Chung Định mở miệng nói là, "Cô phải giảm cân rồi."

Trong tình huống nguy hiểm cực kỳ này, Hứa Huệ Chanh đã hoàn toàn tắt tiếng. Hai người treo mình ở giữa không trung, cúi đầu xuống là cây cối đen nghìn nghịt, tất cả hy vọng sinh tồn của cô đều gởi gắm vào cánh tay trái của hắn.

Cô sợ đến mức chôn mặt vào trong ngực hắn.

Hắn bị cô chen qua lại lắc lư vài cái, hắn mạnh mẽ nói, "Tiểu Sơn Trà, ngẩng đầu lên."

Cô dựa vào hắn chết cứng, chỉ sợ một hành động của mình thì sẽ rơi xuống dưới.

"Tôi phải nhắc lại một chút. Nếu như cô cứ khóc nữa, tôi sẽ đá văng cô."

Hứa Huệ Chanh hoảng lên, ra sức nhắm mắt, nước mắt trong khóe mắt bị ép ra. "Chung tiên sinh..." Ngay cả tiếng nói của cô cũng run rẩy, "Tôi không khóc..."

"Vậy mới ngoan." Câu nói này của hắn như là thuận miệng nói ra vậy.

Cô cố nén nước mắt của mình. "Chúng ta... phải làm sao đây?" Cô đã đi dạo ở quỷ môn quan mấy lần rồi, đều là do hắn ta.

Chung Định quan sát địa hình ở khu phụ cận, cảm thấy người ở trong lòng cứ run rẩy, hắn cười lạnh lùng, "Nếu như không muốn chết thì ngẩng đầu lên cho tôi."

Hứa Huệ Chanh hít hít mũi, ngầng đầu lên nhìn hắn ta, đôi mắt đã đỏ au.

"Nghe này, tôi không phải là vượn người Thái Sơn, treo người không được lâu." Hắn rũ mắt, giọng nói bình thản, "Cùng xem thử xem gần đây có chỗ nào có thể xuống đất không."

Hứa Huệ Chanh nghe thế, dường như có một tia sáng lóe lên, cô vội vàng dời ánh mắt để tìm kiếm.

Nhưng bọn họ đang lơ lửng giữa trời, ngoại trừ một gốc cây lớn mọc dài từ trên vách núi ra thì chẳng còn chỗ dựa nào gần đó nữa.

Bạn Chanh | Giá Oản ChúcWhere stories live. Discover now