Chương 59

3.8K 118 18
                                    


Tết năm nay, Hứa Huệ Chanh sẽ ghi nhớ mãi mãi.

Tất cả những khổ sở, tịch mịch trước kia, khi cô ở trong lòng Chung Định, hình như đều đã bay xa.

Chung Định chỉ có phản ứng nhiệt liệt lúc cùng cô trên giường. Tính cách của hắn lãnh đạm, trời sinh độc mồm, cũng không biết nói lời ngon tiếng ngọt, càng chưa từng nói với cô từ "thích."

Thế nhưng cô biết, hắn thật sự thương cô.

Ánh mắt của hắn không thể lừa dối cô được.

Hứa Huệ Chanh yêu cực đôi mắt của hắn, lúc trầm mặc thì như mực, khi cười lên lại như sao.

Lúc trước cô tưởng tình cảm của mình đối với Kiều Diên là động lòng, là yêu thích. Bây giờ cô đã hiểu, đó đơn thuần chỉ là mong ước đẹp đẽ.

Tình yêu thật sự, chính là Chung Định đây. Cô sẽ vì hắn mà tự tin, mà tươi tắn. Cho dù cô biết mình không xứng với hắn, thì cô cũng muốn lau sạch bùn đất trên người mình để tiếp cận hắn, để hôn hắn.

Mấy ngày tết, Chung Định và Hứa Huệ Chanh đi đến thành phố bên cạnh du ngoạn.

Không có kế hoạch, tự lái tự đi.

Cũng vì chuyến ra ngoài này, Chung Định cuối cùng cũng ý thức được một chuyện khá quan trọng, đó là cho đến tận bây giờ, hắn vẫn chưa biết được tên thật của bạn gái hắn.

Lúc Hứa Huệ Chanh đang thu dọn hành lý, cô lấy chứng minh thư của mình ra xem, xác nhận vẫn còn hiệu lực.

Chung Định vừa hay gặp phải cảnh này, hắn đột nhiên rút chứng minh thư của cô ra, liếc nhìn tấm hình bên trên, "Dáng vẻ thật đần."

Cô nghe thế, tâm tình dâng lên. Đó là hình Chu Cát Vũ ép cô đi chụp. Mảnh chứng minh thư đời thứ hai đó, ngoài tấm hình có sự tham dự của cô, những thủ tục còn lại, đều là Chu Cát Vũ thay cô đi làm.

Ánh mắt của Chung Định dời đến tên họ trên chứng minh.

Thì ra Tiểu Sơn Trà của hắn tên là Hứa Huệ Chanh.

Hắn lại chăm chú nhìn số chứng minh của cô, lông mày nhướng cao, "Tôi còn tưởng em ít nhất phải cách tôi hai thế hệ đấy, thật không ngờ, cũng cả đống tuổi rồi cơ."

Hứa Huệ Chanh thật không phân biệt được đây là khen hay chê nữa, cô buồn bực hỏi, "Năm nay anh mấy tuổi rồi hả?"

"Sang năm nhi lập." Hắn trả lời xong cười xấu xa, "Tiểu Sơn Trà, lúc cấp hai thầy giáo có dạy em thế nào gọi là 'nhi lập chi niên' không?"

(Nhi lập chi niên [而立之年]: theo lời của Khổng Tử, đàn ông đến 30 tuổi phải độc lập tự chủ về kinh tế, có nhân cách, học thức, sự nghiệp, có khả năng tự sinh tồn.)

"Dạy rồi." Cô giành lại chứng minh thư của mình.

Ấu trĩ.

Học sinh cấp ba mà đi cười nhạo học sinh cấp hai.

—-

Sau khi Chung Định và Hứa Huệ Chanh đến khách sạn sẽ trọ lại, quản lý của khách sạn bước ra tận cửa nghênh đón, thái độ cung kính, "Chung tiên sinh, chào ngài."

Bạn Chanh | Giá Oản ChúcWhere stories live. Discover now