Chương 45

3.4K 133 12
                                    


Hứa Huệ Chanh đi đến bên sofa, ngồi xuống. Đối với cảnh tượng vừa mới xảy ra kia, cô thích ứng không nổi.

Cô không kiềm được lau lau mồ hôi trên trán mình.

Không thể không thừa nhận là, con mắt nhìn của Chung Định cực kỳ lạ lùng, đã đạt đến mức không thể nào tưởng tượng nổi. Thế nhưng, đại khái cũng chỉ có loại phụ nữ đến đi như một trận gió này mới có thể phù hợp với hắn ta thôi.

Suy nghĩ kỹ một chút, đôi vợ chồng sắp cưới này, thật sự là rất xứng đôi.

Cô ngẩn người cả một lúc lâu, đợi đến khi cơn sợ qua đi, cô mới ý thức được một vấn đề nghiêm trọng. Thế là cô vội vàng đi lau sàn nhà.

Dấu giày cô nàng hôn thê đó để lại, Hứa Huệ Chanh phải lau chùi thật cẩn thận, vì sợ rằng chủ nhà này trở về mà phát hiện, thì lại sa sầm mặt mất.

Rất lâu rồi Hứa Huệ Chanh không dọn dẹp vệ sinh như thế này. Căn nhà này của Chung Định, trên dưới có hai tầng, hắn để cho cô phụ trách hết. Một ngày cơm ba bữa, cô cũng phải đắn đo suy nghĩ khẩu vị của hắn. Cô còn phải ra sân phơi lớn tưới hoa, nhổ cỏ. Vẫn may là, mỗi ngày có người chuyên đưa rau quả thịt cá tươi đến, nếu không, cái vị trí chân chạy mua rau cũng là của cô luôn.

Chung Định sai bảo cô như là lẽ đương nhiên vậy, cứ như rằng cô vốn là người làm của hắn không bằng.

Hứa Huệ Chanh lau xong sàn nhà thì lại vội vàng chạy vào nhà bếp chuẩn bị bữa tối.

Cô dọn vào ở hai ngày, hắn đều ở nhà, buổi tối cũng không ra ngoài tiêu khiển. Cô rất buồn bực, lúc nào thì Chung Định mới đi hẹn hò với vợ chưa cưới của hắn chứ. Đợi một lát có phải cô phải nói rõ tình hình hôm nay với hắn không, để hắn có thể giải thích một chút với cô vợ chưa cưới của hắn.

Nghe tiếng chuông từ ngoài cửa truyền đến, Hứa Huệ Chanh vội lau tay vào tạp dề, nhoẻn miệng cười chạy ra ngoài. Cô chủ động xách dép lê cho hắn, còn rất lễ phép chào hỏi, "Chung tiên sinh, anh về rồi."

Chung Định rũ mắt nhìn dáng vẻ nịnh hót cong lưng đón chào hắn của cô, hắn châm chọc, "Tiểu Sơn Trà, cô càng ngày càng giống Thiêm Tài nhà tôi rồi."

Cái tên "Thiêm Tài" kia, Chung Định nói đó là con chó hắn ta nuôi. Hắn còn từng miêu tả rằng, lúc cô cười giống y chang Thiêm Tài. Đúng thế, hắn dùng cái từ "giống y chang." Lúc Hứa Huệ Chanh nghe thấy thế, cô cúi đầu rửa chén, không nói lời nào.

Bây giờ cô cũng không nói gì, nụ cười thoáng nhạt đi đôi chút.

Lúc cô vui vẻ, thì sẽ để lộ ra một chiếc răng khểnh. Những chiếc răng khác đều rất ngay ngắn, riêng chỉ có chiếc răng này bị mọc lệch. Trước khi Chung Định cảm thấy chiếc răng khểnh nhỏ này cực kỳ sát phong cảnh, nhưng nếu giờ không nhìn thấy, hắn lại cảm thấy không mấy vui vẻ. Hắn vượt qua cô đi vào bên trong, miệng nói, "Bữa sau đưa cô đi gặp Thiêm Tài, cô sẽ thấy giống y như soi giương vậy."

(Sát phong cảnh: tổng thể rất hoàn hảo nhưng có một chi tiết lỗi khiến cho bức tranh hỏng bét, ví dụ như một cô hoa hậu nhoẻn miệng cười xinh đẹp vô cùng như kẽ răng lại dính thức ăn vậy =.,= Có thể hiểu là 'làm cụt hứng')

Bạn Chanh | Giá Oản ChúcWhere stories live. Discover now