Kiều Diên... Kiều Diên... Kiều Diên...
Hứa Huệ Chanh nhẩm thầm trong lòng ba lần, quay đầu tự giới thiệu bản thân mình, "Tôi tên là Hứa Huệ Chanh."
Anh mỉm cười, gật gật đầu.
Sau đó thì cô lại không lên tiếng nữa.
Sau khi đi ra khỏi con phố bộ hành, Kiều Diên liền đổi vị trí với cô, anh đứng về phía bên trái của cô.
Hứa Huệ Chanh không ý thức được chuyện này, mà cô cũng không để ý. Cho đến khi Kiều Diên bị một đứa học sinh đi xe đạp đụng phải thì cô mới hiểu được rằng anh đang bảo vệ cô.
Cô lại cảm động. Người đàn ông này thật sự không thể chê vào đâu được, cho nên cô lại nhắc nhở bản thân, đừng nên ảo tưởng.
Khi họ đi đến gần khu nhà trọ của cô, phía trước có một người phụ nữ nghiêng ngả tiến về phía này.
Hứa Huệ Chanh nhìn một cái, nhận ra đó là một "chị em" ở chung tầng lầu với cô.
Cô này đã qua tuổi 35, công việc làm ăn xuống dốc, hơn nữa giá cả cũng rất rẻ mạt.
Mỗi lần nhìn thấy người "chị em" này, Hứa Huệ Chanh lại như thấy được tương lai của chính bản thân mình.
Lúc Hứa Huệ Chanh còn trẻ, cô đã từng ảo tưởng rằng, nếu như một ngày nào đó mình không còn kiếm mối được nữa, lúc đó cô sẽ có thể đổi nghề. Sau này, sự thật tàn khốc đã khiến cô hiểu rõ rằng, đây chỉ là ước vọng xa vời.
Người phụ nữ phía trước đi thẳng đến, mang theo mùi rượu nồng nặc. Ánh mắt của chị ta dừng trên Kiều Diên và Hứa Huệ Chanh một chốc, sau đó chị ta nheo mắt lại. Dưới lớp phấn mắt dày cộm nặng nề, đôi mắt kia lộ ra một quầng thâm đen.
Vào lúc đó, Hứa Huệ Chanh rất bối rối, cô sợ người phụ nữ đấy lột trần nghề nghiệp của mình.
Không biết chị ta có nhìn rõ hay không mà cứ tiến bước về phía này, hướng về phía Kiều Diên mà bổ qua, lẩm bẩm trong miệng, "Anh đẹp trai, 280 đồng một đêm, kỹ thuật của em tốt lắm đó."
Kiều Diên đỡ lấy chị ta, lùi về phía sau một bước, "Chị uống say rồi."
Chị ta trợn tròn mắt, ha hả cười không ngừng, "Tôi không say.... vậy tôi chiết khấu cho cậu thêm 30%..."
Hứa Huệ Chanh ở bên cạnh rất luống cuống, cô cúi thấp đầu, sợ nhìn thấy ánh mắt khinh thường của anh.
Kiều Diên móc bóp tiền lấy ra 300 đồng, "Không cần tìm nữa, về nhà nghỉ ngơi đi."
Chị ta nhìn tờ tiền giấy ở trước mặt, lúc này lại cảm thấy mình thật sự say rồi.
Anh không nói tiếp nữa, giật nhẹ trang phục của Hứa Huệ Chanh, "Hết chuyện rồi, chị ta uống say thôi."
Hứa Huệ Chanh lo sợ ngẩng đầu lên, nhìn thấy vẻ mặt của anh vẫn là nét hòa nhã hiền lành, thoáng yên tâm đôi chút. Cô đang muốn nói gì đó, thì một câu nói của anh lại khiến tim cô thót lên.
Anh hỏi, "Sao cô lại ở chỗ như thế này?"
Cho đến lúc này Hứa Huệ Chanh mới thừa nhận, anh thật sự đã quên mất chuyện ngủ nhờ ở nhà cô.
YOU ARE READING
Bạn Chanh | Giá Oản Chúc
General FictionTác phẩm: Bạn Chanh (绊橙) Tác giả: Giá Oản Chúc (这碗粥 - Chén cháo này) Chuyển ngữ: ~M~ Nguồn chuyển ngữ: https://nammeonho.wordpress.com/ Thể loại: Hiện đại, nam biến thái x nữ làm gái, ngược khúc đầu, sủng ngọt khúc sau, HE. Tình trạng: Đã hoàn thành...