Chung Định bước những bước dài, đi ở phía trước. Sau khi ra khỏi hang động, hắn cảm thấy bụng đói cồn cào. Lúc trước hắn chỉ nghĩ làm thế nào để ra khỏi hang, nên quên mất sự khó chịu của cơ thể. Còn bây giờ thì, còn có đau đớn từ vết thương các nơi trên cơ thể lần lượt kéo nhau đến.
Chỗ sưng tấy bên vai phải càng thêm dữ dội.
Hắn đi một đoạn, mới nhớ ra phía sau còn có một người phụ nữ đi theo. Thế nên hắn quay đầu lại, nhìn thấy cô cách một quãng khá xa.
Áo khoác phao của Hứa Huệ Chanh đã vứt ở trên đường nhân duyên, nhiệt độ không khí trong núi rất thấp, cô run rẩy lẩy bẩy, hai tay ôm lấy mình, đuổi theo bóng lưng của Chung Định. Mỗi khi bị lạnh, hai tay của cô sẽ vừa tê vừa cứng, đi cũng không thể nhanh được, cho nên khoảng cách giữa cô và hắn càng ngày càng xa.
Chung Định liếc mắt nhìn cô một cái, sau đó tiếp tục con đường của mình. Bước chân của hắn hơi chậm lại đôi chút.
Nhưng cô vẫn không thể đuổi theo kịp.
Từ chỗ này đến đỉnh núi, nếu như đi bộ, thì ước khoảng phải cần hai tiếng đồng hồ. Vùng lưng chừng núi có vài tiệm cơm, nhưng cả Chung Định và Hứa Huệ Chanh đều chẳng có xu nào trên người.
Trong trạng thái đói lã mệt đừ, muốn đi một quãng đường dài như thế, ắt sẽ phải chết vì mệt ở giữa đường.
Chung Định dừng chân trước tiệm cơm đầu tiên.
Hứa Huệ Chanh nhìn thấy bảng hiệu đó, càng đói đến đờ người. Cô chạy bước nhỏ về nơi đó.
Hắn nhìn thấy tốc độ của cô tăng lên, bèn bước vào trong tiệm. Trên tường treo ảnh các món ăn lớn cỡ trang báo, giá cả đều rất rẻ. Hắn trực tiếp ngồi xuống, bắt đầu chọn món.
Lúc đó Hứa Huệ Chanh cũng chẳng suy nghĩ xem rốt cuộc hắn có tiền hay không, cô ngồi xuống đối diện hắn, dán mắt vào những bức hình các món thịt thà. Cô chỉ cảm thấy nước miếng cứ không ngừng tiết ra trong miệng mình.
Chung Định vốn đang cúi đầu xem thực đơn, có lẽ là cảm nhận được ánh mắt nóng hổi của cô, hắn ngước mắt lên, "Làm phiền lau nước miếng."
Cô ngây người vì xấu hổ, dùng tay quệt khóe miệng một cái, nhưng chẳng lau được gì cả.
Chủ quán lại đưa một cuốn thực đơn đến, sau khi Hứa Huệ Chanh đón lấy, bụng cô liền kêu lên ùng ục. Cô lật xem các trang phía trước, những đĩa lớn thịt thà cực kỳ hấp dẫn.
Hắn nghe thấy âm thanh khiếm nhã truyền đến từ bụng cô, "Cô thích ăn gì thì cứ gọi."
Cô gật đầu liên tùng tục, chỉ vào hình món móng heo hầm ba ly (*), "Chung tiên sinh, tôi có thể ăn cái này không?" Cô đói quá rồi, ánh mỡ óng ánh trên móng heo khiến cho cô thèm thuồng chịu không nổi nữa.
"Tùy ý." Hắn báo lại với bà chủ mấy món ăn. Sau khi gấp quyển thực đơn lại, hắn quay về hướng Hứa Huệ Chanh, "Cô còn muốn gì không?"
Cô nghe thấy hắn đã gọi 5, 6 món, không muốn quá lãng phí nên liền lắc đầu. Sau đó cô nghĩ ra chuyện gì, lại nói, "Tôi... còn muốn cơm."
YOU ARE READING
Bạn Chanh | Giá Oản Chúc
General FictionTác phẩm: Bạn Chanh (绊橙) Tác giả: Giá Oản Chúc (这碗粥 - Chén cháo này) Chuyển ngữ: ~M~ Nguồn chuyển ngữ: https://nammeonho.wordpress.com/ Thể loại: Hiện đại, nam biến thái x nữ làm gái, ngược khúc đầu, sủng ngọt khúc sau, HE. Tình trạng: Đã hoàn thành...