Chương 16

2.6K 121 18
                                    


Trước khi ra khỏi nhà Hứa Huệ Chanh còn tự mình trang điểm, tuy rằng không bôi trét quá dày, nhưng hiệu quả vẫn tương đối kinh khủng.

Khi Má Mì nhìn thấy, bà chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nổi nóng, "Chẳng trách sao việc làm ăn trước kia của cô bết bát như thế."

Hứa Huệ Chanh ngượng ngùng, "Con đang học..." Nhưng mà, cô dường như không có thiên phú về mặt đó.

Má Mì cũng chẳng có thời gian để dạy bảo thêm, bà gọi một cô gái đến giúp Hứa Huệ Chanh qua quýt trang điểm một lớp nhàn nhạt cho cô, sau đó dặn dò Hứa Huệ Chanh tranh thủ đi qua bên Kiều Lăng.

Hứa Huệ Chanh đi đến trước cửa phòng bao, cô hít sâu vài hơi, sau đó mới gõ cửa, vặn nắm cửa.

Bên trong khói thuốc mù mịt, chỉ nhìn thấy từng tốp bóng người. Kiều Lăng ngược lại lại ngồi ở vị trí bắt mắt nhất.

Hứa Huệ Chanh vừa mở cửa ra, đám đàn ông phụ nữ cười đùa bên trong chẳng hề để ý đến cô. Cô chủ động đi về phía Kiều Lăng, quyến rũ nói, "Kiều tiên sinh."

Gã quay đầu lại, mang theo nụ cười phóng đãng, "Quán quân, cưng đến rồi đấy à."

Kiều Lăng phất phất người phụ nữ ở bên cạnh.

Người đó bèn ngoan ngoãn dịch chuyển vị trí.

Hứa Huệ Chanh kéo kéo váy của mình, sau đó mới ngồi xuống bên cạnh gã.

Kiều Lăng một phát nắm lấy eo của cô, bàn tay nắm bóp nơi đó, lực tay hung hãn đến nỗi cô suýt chút thì kêu đau.

Cô không thể không cắn chặt răng, miễn cưỡng duy trì nụ cười mỉm.

"Chung Định." Hai chữ phát ra từ miệng Kiều Lăng đã khiến cho lòng cô căng thẳng, "Đến nhìn này, đây là quán quân của quý gần đây đấy."

Hứa Huệ Chanh hơi chuyển ánh mắt thì đã nhìn thấy Chung Định ở trong góc phòng.

Hắn lười biếng dựa vào sofa, bởi vì bóng hắt của ánh sáng nên nhìn không rõ rốt cuộc hắn có biểu tình thế nào.

Nhưng cô nhớ rõ nụ cười xảo quyệt kia.

Chung Định rút điếu thuốc ra, khóe miệng cong lên, nhìn thẳng về phía Hứa Huệ Chanh.

"Thế nào?" Kiều Lăng vỗ vỗ mặt của Hứa Huệ Chanh, giống như khoe mẻ.

"Thì cũng thế." Chung Định đáp xong câu này, ánh nhìn dời chuyển.

Hứa Huệ Chanh bị Kiều Lăng bóp đến đau điếng người, cô nép vào trong lòng gã, muốn tránh đi cái tay của gã một chút. Nhưng gã lại bóp cô càng thêm tợn.

Nước mắt của cô sắp chảy ra luôn rồi, cô vội vàng lên tiếng, "Kiều tiên sinh, chúng ta uống rượu nào."

"Ừm." Kiều Lăng cắn một cái lên vai của cô, cuối cùng cũng buông cô ra, "Nếu như thân hình của cưng ngon hơn một chút, vậy tối qua anh nhất định hốt cưng rồi."

Hứa Huệ Chanh nghe xong lời này, ngược lại cô cảm thấy may mắn vì mình phát tướng.

Gã cầm ly rượu lên, "Nhưng mà quán quân đấy, anh vẫn muốn thử xem mùi vị thế nào."

Bạn Chanh | Giá Oản ChúcWhere stories live. Discover now