Chương 78

3.4K 129 23
                                    


Sau khi kết thúc cuộc điện thoại với Mẹ Hứa, tâm tình của Hứa Huệ Chanh không thể nào bình tĩnh được nữa. Cô nóng ruột muốn về nhà ngay lập tức, không thể chờ đợi được.

Hứa Thất Trúc thấy thế, dịu dàng nói, "Chị, chị đừng kích động, trong nhà hiện rất tốt."

Hứa Huệ Chanh gật đầu, rồi lại gật đầu.

Mặc dù nói vậy, nhưng cô thật sự rất muốn nhìn thấy bố mẹ. Đã sáu năm rồi cô không được gặp họ. Trụ cột tinh thần để cô có thể kiên trì nhiều năm như vậy, không gì ngoài mái nhà đó.

Bỗng chốc, Hứa Huệ Chanh cảm giác được ánh nhìn ở bên cạnh, thế là cô quay đầu sang, bắt gặp đôi mắt của Chung Định.

Đôi mắt hắn thâm thúy như đầm đen, không gợn chút sóng.

Cô đột nhiên ý thức được gì đó, thế là dần dần bình tĩnh lại. Chung Định vì cô, dường như đã buông bỏ tất thảy, nếu như cô chỉ để ý đến mỗi chuyện đoàn tụ của mình, vậy sẽ đưa hắn vào vị trí nào đây.

Hứa Huệ Chanh khẽ khàng nắm lấy tay Chung Định.

Hắn tránh khỏi.

Cô lại nắm lấy.

Hắn trực tiếp đút tay vào túi.

Cô lại quýnh quáng lên rồi. Nhưng mà, lần này là vì hắn.

Hứa Thất Trúc nhìn hành động của đôi nam nữ này, đủ loại phán đoán lướt qua đầu. Trong những phán đoán đó, tình huống có khả năng lớn nhất chính là, chị gái của cậu đang phải nhẫn nhục chịu khổ.

Nhất thời, tinh thần trách nhiệm bảo vệ chị gái của Hứa Thất Trúc theo đó mà đến.

Trong cặp của cậu có đôi găng tay, lúc này vừa khéo có nơi để dùng. Cậu đưa đôi găng tay qua, "Chị, nếu như chị lạnh, đôi găng tay này chị lấy đi."

Hứa Huệ Chanh ngẩn người, mờ mịt.

Chung Định thì lại lập tức hiểu ra, hắn thoáng giễu cợt liếc nhìn cô.

Hứa Huệ Chanh nhận được ánh mắt của Chung Định, vội vàng phất phất tay với Hứa Thất Trúc, "Chị không có lạnh."

Sau đó cô túm lấy tay trái của Chung Định, "Chung tiên sinh, chúng ta đi Tứ Xuyên du lịch được không?"

Chung Định không trả lời.

Đầu xuân, nhiệt độ tương đối thấp, cô mặc đồ rất dày, nhưng ngón tay thì vẫn có chút lạnh lẽo. Nhiệt độ đó tiếp xúc với lòng bàn tay của hắn, có chút gai buốt.

Kỳ thật hắn đã lường trước được tình cảnh này. Sư kiên trì của cô với người nhà sâu sắc như vậy, làm sao có thể chỉ độc nhất đặt hắn vào trong đáy lòng chứ.

"Chung tiên sinh..." Âm thanh của cô thật thấp, "Chúng ta đi Tứ Xuyên du lịch được không?"

Hắn dùng tay phải móc hộp thuốc ra, "Tùy." Tay trái vẫn mặc cô túm lấy.

Hứa Huệ Chanh cười. Trong lòng cô biết lúc này hắn không hoàn toàn thoải mái, nhưng mà ở trước mặt của Hứa Thất Trúc, cô cũng không tiện bộc bạch cõi lòng với Chung Định, chỉ có thể tạm hoãn lại.

Bạn Chanh | Giá Oản ChúcWhere stories live. Discover now