Chương 50

4.2K 147 41
                                    


Hứa Huệ Chanh biết Chung Định có hai chiếc điện thoại.

Thường ngày hắn dùng chiếc màu đen, còn chiếc màu trắng, gần như chẳng hề dùng đến. Cô tưởng số điện thoại đó là vô cùng, vô cùng, vô cùng riêng tư.

Cô nắm chặt lấy chiếc điện thoại trong tay mình, kinh hoàng nghe tiếng chuông vang vọng trong phòng khách.

Sau đó cô cúp máy.

Tiếng chuông cũng ngừng.

Cô cảm thấy cần phải đi xác nhận thêm nữa, số điện thoại hiện lên trên chiếc di động kia có phải là của mình hay không.

Thế nhưng, cô đã cứng đờ người không nhúc nhích nổi nữa.

Lúc đó, Hứa Huệ Chanh thoáng qua một ý nghĩ, là ma quỷ nhập vào rồi. Cô nhìn bóng lưng xa xa ở ngoài ban công của Chung Định, sự hoảng sợ cứ thế kéo đến. Tầng lầu này, chỉ có cô và hắn. Mà bây giờ hắn... rốt cuộc là người hay ma...

Những bức tranh đó lại hiện lên trong óc cô. Cô sợ đến rúm ró cả người.

Chung Định nói xong điện thoại, xoay người quay vào phòng khách. Hắn vừa mới kéo cửa ra, người phụ nữ bên trong đã nhìn hắn với bộ dạng như thấy ma vậy.

Hắn đóng cửa lại, cô càng thêm run rẩy. Hắn ném điện thoại lên sofa, hỏi, "Cô làm gì thế?"

Hứa Huệ Chanh lùi về sau đến mép sofa, "Không..."

Hắn đi lên trước một bước.

Cô càng rúc về phía sau.

Mặt mày hắn trầm xuống, tiếp tục đến gần cô.

Dáng vẻ của cô như muốn khóc đến nơi.

Hắn tóm lấy cổ tay của cô, kéo cô dậy, "Cô xảy ra chuyện gì thế?"

Cô sợ hãi, "Tôi không làm chuyện xấu... đừng kiếm tôi..."

"Trúng tà hả?" Bàn tay của Chung Định sờ lên trán cô.

Nhiệt độ của lòng bàn tay hắn ấm nóng, khiến cô giật mình một cái. Cô bỗng cúi đầu xuống nhìn, hắn có bóng. Trong cơn mơ màng hỗn loạn, cô khẽ hỏi một câu, "Chung tiên sinh, anh còn sống không?"

Hắn cảm giác được có gì đó không đúng, kéo cô ngồi xuống, bình tĩnh hỏi, "Cô như vậy là đang nguyền rủa tôi hả?"

Hứa Huệ Chanh lắc đầu, lại lắc đầu. Cô nhìn thẳng vào gương mặt hắn, ngơ ngác đến xuất thần. Trước giờ cô có chứng mù mặt, cũng chưa từng kỹ càng phân biệt ngũ quan của Kiều Diên và Chung Định có gì khác nhau. Mà giờ đây, góc cạnh của hắn và Kiều Diên trong trí nhớ của cô, hoàn toàn trùng lặp.

Chỉ là, tình huống quá đột ngột, cô vẫn chưa sắp xếp được manh mối.

Chung Định vỗ vỗ mặt cô, "Sao rồi?" Trước khi hắn nhận điện thoại, cô vẫn còn bình thường mà, thỉnh thoảng còn để lộ ra chiếc răng khểnh nhỏ.

"Chung tiên sinh, anh có em trai không?" Hứa Huệ Chanh mù mịt, Chung Định và Kiều Diên rốt cuộc có quan hệ gì. Kỳ thật cô cũng không thật sự chắc chắn lắm.

Bạn Chanh | Giá Oản ChúcWhere stories live. Discover now