Kiều Lăng nhìn ra được sự tranh đấu của Hứa Huệ Chanh, gã chòng chọc nhìn vào đôi mắt của cô, "Thế nào, chơi với Chung Định rồi, bị nhiễm chứng cuồng sạch à?"
Động tác của Hứa Huệ Chanh khựng lại, sau đó mới chậm chạp nói, "Tôi không..."
Gã cười cười, dùng ngón tay cái chà xát bờ môi rực sắc của cô, cực kỳ thô lỗ, "Son môi của cô chất lượng kém như vậy, có độc đấy."
Cánh môi của cô bị gã xát đến phát đau, cô đang muốn ngửa đầu ra sau nhưng đã bị bàn tay của gã giữ chặt lấy sau ót, cô bất đắc dĩ, chỉ có thể chịu đựng sức mạnh của gã.
Son môi này tuy rằng là hàng rẻ tiền, nhưng muốn tẩy trang thì không phải dễ, hơn nữa cô đã bôi trét lên một lớp thật dày, cho nên Kiều Lăng chỉ dùng tay không mà chà xát thì không thể lau sạch được. Lúc gã dừng lại, ngón tay cái của gã đã bị nhuộm đỏ rực một mảng. Gã ấn cái dấu tay cái đỏ chót lên trên mặt cô, hoàn toàn xem mặt cô như giẻ lau.
Hứa Huệ Chanh im lặng không lên tiếng, mặc cho ngón tay của gã tùy ý lau đi quệt lại.
Dù có chà lau thế nào, khuôn mặt đó vẫn là một mảng lòe loẹt sặc sỡ, hơn nữa lại càng trở nên dơ bẩn. Kiều Lăng cúi đầu cười một tiếng, gã kéo cổ áo của cô ra, bỗng chốc cắn vào cổ cô một cái.
Cô hít vào một hơi khí lạnh. Gã cắn thật sự, hàm răng nặng nề móc vào da thịt của cô, cứ như đang ngoạm lấy một món ăn ngon vậy. Cô thật sự nhịn không được sự công kích của hàm răng sắc bén kia, đau đớn thét lên.
Tiếng hét này, kéo đến người ở cùng chung lầu ba, gã công tử Ất và cô bạn gái của gã. Bọn họ mở cửa ra ngoài, nhìn thấy cảnh ở bên dưới cầu thang, Ất để lộ ra nụ cười không đứng đắn, "Ê, Kiều thiếu gia, có chuyện gì về phòng mà làm chứ." Bọn họ đều quen biết nhau, biết được sở thích của Kiều Lăng. Bọn họ thuần túy chỉ mang tâm trạng đang xem kịch.
Cuối cùng, Kiều Lăng mút lấy vết máu rỉ ra trên cần cổ của Hứa Huệ Chanh, sau đó gã buông cô ra. Miệng vết thương đó trắng nhách, trên làn da trắng, lại càng thêm nhìn mà phát hoảng. Gã liếm. Liếm đôi môi của mình, để nuốt hết tất cả vết máu vào trong bụng, cái mùi vị tanh ngọt này, dấy lên trong cơ thể gã một cảm giác hưng phấn.
Hứa Huệ Chanh kinh hoàng kéo chặt cổ áo. Cô không hề quên, rằng Kiều Lăng có khuynh hướng bạo lực.
Kiều Lăng bị biểu hiện của cô chọc cười, gã liếc mắt nhìn qua tên công tử Ất một cái, "Lúc đó không biết là ai, cứ lải nhải nói muốn nhìn xem con nhỏ quán quân lên đời sau một đêm."
Ất giật cả mình, "Là cô ta?"
"Đương nhiên."
Ất líu ríu lên tiếng, "Chung Định rộng rãi quá, thật sự gọi đến đây luôn."
Dưới những lời thổi phồng của Kiều Lăng, mấy tên công tử cậu ấm kia cũng muốn đến xếp hàng chờ Hứa Huệ Chanh. Nhưng Chung Định rất lạnh nhạt, nói rằng lúc nào cũng có thể đưa cô ra được. Ban đầu, bọn họ còn bán tín bán nghi, nhưng hôm nay thì đã tin tuốt luốt.
YOU ARE READING
Bạn Chanh | Giá Oản Chúc
General FictionTác phẩm: Bạn Chanh (绊橙) Tác giả: Giá Oản Chúc (这碗粥 - Chén cháo này) Chuyển ngữ: ~M~ Nguồn chuyển ngữ: https://nammeonho.wordpress.com/ Thể loại: Hiện đại, nam biến thái x nữ làm gái, ngược khúc đầu, sủng ngọt khúc sau, HE. Tình trạng: Đã hoàn thành...