Má Mì tỉ mỉ xem xét gương mặt của Hứa Huệ Chanh.
Tẩy đi lớp trang điểm kém cỏi kia, gương mặt của Hứa Huệ Chanh có thể ví như đóa sen mới nở. Khuôn mặt của cô không phải là loại góc cạnh cằm nhọn theo trào lưu hiện nay, mà là gương mặt trái xoan, mắt mí lót, trông vừa cổ điển lại duyên dáng.
Hứa Huệ Chanh là do Chu Cát Vũ đưa tới, Má Mì không xét duyệt nhan sắc của cô. Sau này thấy thành tích của Hứa Huệ Chanh thường thường, Má Mì cũng không hỏi gì nhiều, bà đều trực tiếp báo cáo tình hình cho Chu Cát Vũ.
Má Mì không hề ngờ rằng, Hứa Huệ Chanh lại là một mỹ nhân.
"Sơn Trà, lâu như vậy, con đã làm những gì kia chứ!" Mà Mì rất đau lòng, cảm thấy những năm nay đã để vụt mất vô số cơ hội kiếm tiền. Bà vốn còn buồn bực tại sao Kiều Lăng và Chung Định đều chỉ đích danh Hứa Huệ Chanh, bây giờ nghĩ lại, có thể là hai người kia đã nhìn thấu được thật ra đây chính là một mỹ nhân thật sự.
Má Mì thầm than mình bản lĩnh không bằng người.
Hứa Huệ Chanh không kịp phản ứng, "Má Mì, con không giỏi trang điểm ..." Bình thường cô bôi một lớp phấn nền thật dày, sau đó vẽ lên những đường thô đậm. Cô không thể điều chỉnh chuẩn xác lực tay, đậm nhạt không đều, hơn nữa đánh mảng cũng quá tay, không bao lâu đã trở nên thô bẩn.
"Vậy thì đừng trang điểm!" Mà Mì đanh mặt lại. "Ai mà không trang điểm cho mình thành xinh đẹp lỗng lẫy chứ, còn con thì ngược lại, một gương mặt xinh đẹp thế kia, bôi bôi trát trát chẳng khác gì thằng hề."
Hứa Huệ Chanh sững sốt.
Từ nhỏ cô đã có cái nhũ danh, gọi là "Sửu Nha". Ba mẹ cũng gọi "Sửu Nha, Sửu Nha", gọi cho đến lớn cũng vẫn là cái tên đó. Sau này lưu lạc đến chốn phong trần, giữa vô vàn người đẹp thời thượng, cô lại càng không nổi bật. Hơn nữa, các chị em đi bệnh viện chích thuốc, thẩm mỹ, đều là chỉnh mắt to hơn, gọt cằm thon nhọn, cho nên, Hứa Huệ Chanh cứ luôn nghĩ tướng mạo của mình rất bình thường.
(Sửu Nha: cô bé xấu xí)
Cô lại ngắm nhìn bản thân, vẫn chưa phân biệt được là có đẹp hay không.
Ánh mắt của Má Mì cũng chuyển đến bóng người trong gương, suy nghĩ của bà xoay chuyển một hồi, đột nhiên nảy ra chủ ý. Vào đêm Giáng Sinh, hội sở sẽ tổ chức một cuộc thi chọn hoa khôi, người đến đều thuộc đẳng cấp khách quý. Vốn là đã chọn ra được mười mấy người đẹp được yêu chuộng để tham gia, bây giờ thấy được nhan sắc thực sự của Hứa Huệ Chanh, Má Mì liền có ý đặc cách đề cử cô vào.
Ý tưởng này có rồi, nhưng Má Mì vẫn không dám tự mình quyết định, tính toán sẽ thương lượng với Chu Cát Vũ rồi nói sau.
Má Mì tô vẽ cho Hứa Huệ Chanh một lớp trang điểm nhạt, rất có hiệu quả, quả thực cứ như biến thành một người khác. Trước lúc đi, bà dặn dò, "Sơn Trà, tự mình học tập cho tốt vào, cố gắng lên."
"Vâng, cám ơn Má Mì."
Hứa Huệ Chanh ngắm nhìn mình trong gương, ngẩn ngơ.
Cô thích đắp lên mặt lớp phấn dày, vì đó chính là một cái mặt nạ, cô khát khao có thể đổi một gương mặt khác để đi đối diện với hoàn cảnh nhơ nhớp này. Cô hy vọng sau này khi về lại quê nhà, có thể đàng hoàng sống nửa đời còn lại, nhưng lại sợ sẽ có một ngày, người khác sẽ nhận ra cô. Cho nên cô ra sức đắp lên mình một đống phấn.
YOU ARE READING
Bạn Chanh | Giá Oản Chúc
General FictionTác phẩm: Bạn Chanh (绊橙) Tác giả: Giá Oản Chúc (这碗粥 - Chén cháo này) Chuyển ngữ: ~M~ Nguồn chuyển ngữ: https://nammeonho.wordpress.com/ Thể loại: Hiện đại, nam biến thái x nữ làm gái, ngược khúc đầu, sủng ngọt khúc sau, HE. Tình trạng: Đã hoàn thành...