Chương 54

3.9K 134 5
                                    


Bữa cơm gặp mặt giữa Hứa Huệ Chanh và Khang Hân, trước kia bởi vì bên Khang Hân luôn có chuyện này chuyện kia vướng bận, cho nên phải dời lại mãi.

Cho đến khi hội sở thật sự sụp đổ, Khang Hân mới có thể thở phảo nhẹ nhõm.

Thời điểm cuối năm cận kề, Khang Hân cũng chuẩn bị rời khỏi thành phố D. Cô chủ động liên lạc với Hứa Huệ Chanh, hẹn một bữa cơm.

Sau khi cúp điện thoại, Hứa Huệ Chanh đi tìm mấy tờ báo, lật đến bài báo về hội sở. Tất cả các tin tức đều cho thấy thời gian là mười ngày trước, về hành tung của Chu Cát Vũ, trên báo không tiết lộ chút gì.

Cô từng hỏi Chung Định, Chu Cát Vũ liệu có đến trả thù cô không.

Chung Định nói như đinh đóng cột, "Không đâu."

Cô tin tưởng hắn.

Khi đi ngoài đường, Hứa Huệ Chanh không còn phải lo sợ sẽ bị theo dõi nữa. Cô cảm thấy cảnh sắc của thành phố này đẹp hơn trước kia rất nhiều.

Khang Hân đã đến ngồi đợi ở nhà hàng từ sớm. Vì thời gian trước lo nghĩ nhiều, chị ốm đi một chút, nhưng nhan sắc vẫn kiều diễm như vậy. Lúc Hứa Huệ Chanh ngồi xuống, sau khi tỉ mỉ quan sát, Khang Hân kinh ngạc kêu lên, "Sơn Trà, cô trở nên xinh đẹp rồi."

Ngũ quan của Hứa Huệ Chanh vẫn là ngũ quan đó, nhưng ánh mắt thì rõ ràng trong trẻo, sáng rực hơn. Hơn nữa, còn có chút hương vị của một cô gái nhỏ.

"Thế à..." Ngày nào Hứa Huệ Chanh cũng tự nhìn ngắm bản thân, nhưng không có cảm giác gì nhiều. Ngược lại, mỗi sáng Chung Định xoa mặt cô, chế nhạo rằng cô cũng chỉ có gương mặt này là trông ốm thôi.

"Bây giờ cô..." Khang Hân bưng ly cà phê lên, hớp một ngụm nhỏ, ngập ngừng một hồi mới tiếp tục nói, "Vẫn cùng với Chung Định à?"

Hứa Huệ Chanh có chút ngượng ngập, hạ mi gật đầu.

Khang Hân liếc nhìn tầng hồng đang nổi lên trên mặt Hứa Huệ Chanh, chị cười, "Chúc mừng."

"Cám ơn."

Khang Hân không hỏi kỹ càng chuyện của Chung Định, chị cho rằng, không gì ngoài chuyện được đại gia bao dưỡng mà thôi. Chị nghĩ đến một chuyện khác, nhắc nhở, "Nhân lúc này anh ta còn cưng chiều cô, cô nên chuẩn bị một chút cho nửa đời sau của mình đi." Khang Hân lo lắng sau khi Chung Định chơi xong, thì đến một đứa con Hứa Huệ Chanh cũng chẳng kiếm được.

Hứa Huệ Chanh nghe mà mịt mờ, sau khi suy nghĩ lại mới hiểu ra. Cô lắc lắc đầu, "Em thiếu anh ấy nhiều lắm rồi." Cách biệt thân phận giữa cô và hắn, cô hiểu rõ. Cô không vọng tưởng hắn sẽ cho cô một danh phận chính thức gì. Trong khi hắn vẫn còn cần đến cô, cô sẽ luôn ở bên cạnh hắn. Cho đến khi, hắn mất hứng mới thôi.

Khang Hân thở dài, "Nói gì thì cũng đã lăn lộn trong chốn phong trần mấy năm rồi, sao cô vẫn giữ cái đầu óc như thế chứ."

"Chung tiên sinh đối với em rất tốt, rất tốt." Lời này Hứa Huệ Chanh nói rõ ràng. Trong mắt của cô, Chung Định là một người đàn ông rất đơn giản. Chỉ cần thuận theo hắn, chịu dỗ hắn, thì hắn sẽ rất dễ nói chuyện. Hơn nữa, hắn cũng không tính toán đến quá khứ của cô.

Bạn Chanh | Giá Oản ChúcWhere stories live. Discover now