Chương 79

3.3K 126 5
                                    


Đến cuối tháng tư, tình trạng bận rộn của Chung Định cũng dần dần dịu bớt.

Hắn đặt vé đi Tứ Xuyên.

Nói ra cũng khéo, ngày 30/4 Hứa Thất Trúc không phải lên lớp, thêm vào kỳ nghỉ ngắn 1/5, cộng lại cũng được bốn ngày trời. Cậu xin nghỉ phép bên cửa hàng tiện lợi, cùng Hứa Huệ Chanh về nhà.

Hứa Huệ Chanh thật sự vui vẻ vô cùng.

Cô hẹn Hứa Thất Trúc ra ngoài dạo phố, mua cả một đống quà cho cha mẹ.

Mua xong trờ về, lại có chút hổ thẹn. Dù sao thì cô vẫn chưa có công việc chính thức, kinh tế dựa hoàn vào vào sự hỗ trợ của Chung Định. Cô ngập ngừng nói, "Chung tiên sinh, nhà còn đủ ăn không vậy?"

Chung Định hỏi lại, "Sổ sách không phải do em quản sao?"

"Số tiền đó em đều đang để tiết kiệm ấy..." Hắn chuyển toàn bộ tiền bán xe bán nhà vào tài khoản của cô xong thì chưa từng hỏi thêm điều gì. Cô đã nghe hắn nói từ sớm, tài khoản của hắn đều bị đóng băng cả rồi. Cô buồn bực, chi tiêu sinh hoạt thường ngày, hắn lấy tiền từ đâu ra đây.

"Từ từ để dành." Hắn không biểu hiện gì nhiều, "Tiền tích góp của tương lai chúng ta dựa vào em hết đấy."

Hứa Huệ Chanh nghe giọng điệu này của hắn, liền cảm thấy hắn không mấy để tâm.

Chuyến đi này, Chung Định đặt vé hạng nhất.

Hứa Huệ Chanh líu lưỡi, "Sao không mua hạng phổ thông vậy?"

"Hạng phổ thông hết vé rồi." Hắn trả lời rất đương nhiên.

Vé máy bay ngày 1/5 thật sự rất khó lấy, thế là cô tin lời giải thích của hắn.

Thành phố G không có sân bay. Vé máy bay của họ là bay đến thành phố C.

Cha Hứa làm việc ở thành phố C. Kỳ nghỉ ngắn vốn ông chỉ được nghỉ một ngày, nhưng do biết con gái và con trai sẽ trở về, ông bèn đổi ngày nghỉ với đồng nghiệp, xin nghỉ thêm một ngày.

Mấy người Hứa Huệ Chanh đến sân bay của thành phố C vào buổi chiều, Cha Hứa vẫn chưa tan ca.

Sau cuộc điện thoại với Cha Hứa, cô nói, "Chung tiên sinh, ba em phải năm giờ rưỡi chiều mới có thể đi. Chúng ta đợi chút, đi cùng ông nhé."

Chung Định không ý kiến gì.

Buổi sáng hắn đã liên hệ với công ty cho thuê xe, bây giờ xe đã được đưa tới sân bay đúng hạn.

Hứa Thất Trúc đã bắt đầu quen với các loại phục vụ chu đáo của ông anh rể tương lai này.

Một đoàn người ở trong nhà hàng gần với khu phố nơi Cha Hứa làm việc, chờ đợi.

Sập tối, Cha Hứa gọi điện thoại tới.

Sau khi nhận điện thoại, Hứa Huệ Chanh không thể kiềm nén được tâm trạng nôn nóng của mình, vừa nói vừa đi ra ngoài nhìn xung quanh. Nhìn thấy bóng dáng của Cha Hứa ở ngoài cửa sổ, nước mắt của cô liền rơi xuống, tiếng nói chuyện cũng trở nên nức nở.

Bạn Chanh | Giá Oản ChúcWhere stories live. Discover now