Chương 1

2.4K 214 20
                                    

- Jinwoo, ra mang giày rồi đi siêu thị cùng ba nào.

Lee Jinhyuk đứng ngoài cửa nói vọng vào trong nhà. So với ngày thường luôn mặc những bộ tây trang cứng ngắc, gò bó thì hôm nay anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi tay ngắn kẻ sọc cùng quần jean đen và giày thể thao. Tuy đơn giản nhưng lại thoải mái, trẻ trung hơn so với ngày thường.

- Con còn không ra nhanh là ba bỏ con ở nhà một mình đó!

- Con ra rồi a ~

Từ trong nhà, một bé con đáng yêu chạy ra. Jinwoo được ba mặc cho một cái áo tay dài màu xanh trời có in hình gấu chính giữa bên dưới là quần jean dài màu nâu. Vội vàng mang giày vào, bé liền nhìn ba cười toe toét.

- Con xong rồi, mình đi thôi ba.

Jinhyuk đóng cửa nhà xong liền đi ra mở cổng, trong khi Jinwoo thì chạy lại một cái nhà nhỏ trong vườn, nhìn chú chó Shiba đang nằm trong đó, ngồi xuống xoa đầu khẽ nói:

- Tớ với ba đi một chút xíu, cậu ở nhà ngoan nha. Bye bye ~

Sau khi khóa cổng kĩ càng, Jinhyuk ngồi vào xe, kiểm tra bé con đã cài dây an toàn đàng hoàng liền khởi động xe, tiến tới siêu thị.

- Ba dặn này, lát vào siêu thị con không được có những hành động kì lạ như những lần trước nghe chưa, nếu không về nhà ba sẽ cắt phần quà vặt tuần này của con.

- Con không làm sai, chỉ là con muốn có mẹ.. Con muốn ba có vợ để ba không phải cô đơn nữa..

Nghe lời con trai nói, Jinhyuk không khỏi thở dài. Lại là vấn đề này, từ khi thằng bé có khái niệm gia đình là phải có ba và mẹ thì nó liền dốc công dốc sức tìm cho anh một người vợ. Nhưng vấn đề quan trọng là thằng bé cứ thấy ai thuận mắt, dịu dàng liền chạy lại kéo tay rồi nói: "Cô/Chú có thể làm mẹ con không? Ba con vừa đẹp trai, vừa giàu nữa, ở bên ba con sẽ không hối hận đâu.". Cũng may mắn là số người có thể thuận mắt thằng bé này cũng ít nếu không thì anh sẽ không bao giờ dám dắt nó ra khỏi nhà mất.

Nói ra thì mắt nhìn của con anh cũng cao lắm nha, tính tới đây thì Jinwoo chỉ mới nói như vậy với hai người thôi.

-----------------Đối tượng đầu tiên-------------------------------------------------

Một người là cô hàng xóm ngày xưa của anh, đó là một người đúng chuẩn mẫu phụ nữ gia đình với một nụ cười dịu dàng lại ấm áp.

Lúc đó khi anh vừa chuyển nhà thì có đưa bé con qua chào hỏi hàng xóm, cửa vừa mở ra còn chưa kịp chào hỏi gì thì Jin Woo liền chạy nắm tay cô ấy rồi nói:

- Cô làm mẹ con nha? Ba con vừa đẹp trai, vừa giàu nữa, ở bên ba con sẽ không hối hận đâu.

Nói thật rằng lúc đó nếu có một cái hố thì anh sẵn sang chui vào đó trốn suốt đời. Tại sao con anh có thể nói câu đó một cách trôi chảy như thế trong khi bình thường đọc sách nó vẫn còn vấp vài chữ cơ chứ? TTwTT.

Ban đầu, cô hàng xóm cũng khá kinh ngạc nhưng rồi khẽ cười, nói:

- Cô xin lỗi con nha, cô không thể làm mẹ con được vì cô đã là mẹ của Hyungjun rồi.

[WeiShin] Chú ơi, chú làm mẹ con được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ