Cốc cốc...
Cốc cốc...
Nghe được tiếng gõ cửa, Jinhyuk khẽ chau mày từ trong cơn mơ dần tỉnh lại. Mất một lúc để hoàn toàn tỉnh táo, anh liền cúi xuống nhìn bé con trong lòng. Jinwoo nằm gọn trong lòng Jinhyuk, đầu gối lên tay, lưng dựa sát vào ngực, trên môi là nụ cười mỉm như ẩn như hiện chứng tỏ chủ nhân đang vô cùng vui vẻ. Nhìn con trai vẫn còn say giấc, Jinhyuk liền nhẹ nhàng dùng một tay nâng đầu của bé lên rồi nhanh nhẹn rút tay còn lại ra, kéo chiếc gối xích xuống một chút rồi dịu dàng đặt đầu của Jinwoo lên gối. Chắc chắn bé con không vì những hành động của mình mà thức giấc, anh liền nhẹ nhàng giở chăn lên chui ra ngoài rồi chỉnh lại một chút để hơi lạnh không thể tiến vào bên trong. Sau khi đã hoàn tất cả quá trình một cách thật nhẹ nhàng, Jinhyuk liền đứng lên đi ra mở cửa.
Vừa mở cửa ra, người bên ngoài đã vội hỏi:
- Chú dậy rồi sao?
- Ừm, mà anh tìm em có việc gì sao?
- Byungchan kêu anh lên đây gọi cậu cùng Jinwoo xuống ăn trưa.
Nghe được câu nói của Seungwoo, Jinhyuk liền có chút bất ngờ, cúi xuống nhìn đồng hồ trên tay, bất ngờ nói:
- Đã gần 12h rồi sao? Sao mọi người không ăn trước, em cùng Jinwoo có thể ăn sau cũng được.
- Byungchan nói đợi một chút cũng không sao, còn Dongpyo thì muốn ăn cùng Jinwoo.
- Ok, anh cứ xuống trước đi, để em vào kêu Jinwoo dậy rồi xuống.
- Mau xuống đi, ngủ nghỉ ăn uống đầy đủ rồi mới có sức để tiếp tục chiến đấu.
Vừa chuẩn bị đóng cửa nhưng khi nghe được câu nói của Seungwoo, Jinhyuk liền có chút bất ngờ nhưng khi ngẩng đầu lên nhìn chỉ thấy bóng lưng của anh đã khuất sau góc cầu thang. Khẽ cười một cái rồi đóng cửa lại, Jinhyuk tự lẩm nhẩm trong miệng:
- Seungwoo à... giấu ai cũng không giấu được anh.
Đi lại giường nhìn Jinwoo vẫn còn đang ngái ngủ, Jinhyuk liền quỳ xuống cạnh giường, dùng tay chọt chọt má con trai:
- Jinwoo a ~ Tới giờ ăn trưa rồi ~
Bé con đang ngủ liền cảm giác nơi má có gì đó cứ chọt vào liền giơ tay đẩy thứ rắc rối kia đi rồi lại tiếp tục rúc người vào chăn, ngủ ngon lành.
Nhìn hành động đáng yêu của con trai, Jinhyuk liền bật cười rồi quyết định thay đổi từ chọt má sang nhéo nhẹ má của Jinwoo.
- Jinwoo a ~ Mau dậy thôi, mọi người đang đợi con ăn trưa kìa.
Bị nhéo một hồi, Jinwoo mới mơ màng hé mắt, đẩy cánh tay đang không ngừng nhéo mình, bé nhõng nhẽo nói:
- Con... không dậy âu...
- Phải dậy thôi, chú Seungwoo và chú Byungchan cùng Dongpyo đang đợi con bên dưới kìa.
- Ưm ~
Con trai vẫn không chịu dậy, Jinhyuk liền quyết định dùng cách cuối cùng. Anh hơi cúi người hướng về phía Jinwoo rồi sau đó liền bắt đầu dùng đầu của mình dụi dụi vào ngay cổ của bé, nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
[WeiShin] Chú ơi, chú làm mẹ con được không?
Fiksi PenggemarXin chào mọi người a ~ Tớ là Lee Jinwoo, năm nay 5 tuổi. Hôm nay, tớ muốn kể cho mọi người nghe một câu chuyện với nội dung là quá trình theo đuổi đầy gian nan, bi tráng của ba lớn Lee Jinhyuk và cuối cùng đã thành công ôm được ba nhỏ Kim Wooseok c...