Kim Wooseok, sinh viên đại học X, năm nay 19 tuổi. Cuộc sống hằng ngày của cậu trôi qua vô cùng bình thường, trừ việc có hai đứa em trai Yohan cùng Mingyu lúc nào cũng giám sát cậu chặt chẽ. Mỗi ngày của cậu luôn là đi học rồi đi loanh quanh tìm chỗ vẽ tranh đến quên cả thời gian rồi quay về nhà thì sẽ bị Mingyu giáo huấn cả tiếng đồng hồ. Trong trường cậu không có quá nhiều bạn, mặc dù khi đối diện với ai cậu cũng có thể vui vẻ nói chuyện nhưng người thật sự có thể thân thiết với cậu lại rất ít, chính xác hơn là cậu chỉ thân với mỗi cậu bạn lớp trưởng vì hai người đã quen nhau từ khi học cấp 3. Cậu theo ngành mĩ thuật, một ngành học mà mọi người hay nói trong đó toàn tập hợp những con người vừa đẹp trai lại vừa lãng mạn, mang đầy khí chất nghệ sĩ. Nhờ cái định nghĩa được lưu truyền suốt bao thế hệ sinh viên kết hợp cùng vẻ ngoài khiến cậu trở nên vô cùng nổi tiếng trong trường, các sinh viên xem cậu như một vị hoàng tử chỉ có thể nhìn chứ không thể chạm, chỉ có thể nói chuyện xã giao chứ không thể trở nên thân thiết. Không chỉ vậy, cậu còn được mọi người trong khoa gọi là "Hoa khôi khoa mĩ thuật". Wooseok thật sự không thích cái danh hiệu đó chút nào nên cậu có hỏi mọi người tại sao lại gọi như vậy thì được trả lời rằng:
- Wooseok của chúng ta vừa xinh đẹp lại vừa tài giỏi, không phải là danh hiệu đó quá xứng với cậu sao?
- Nhưng ai lại khen một đứa con trai xinh đẹp rồi gọi là hoa khôi cơ chứ? Danh hiệu đó không phải là nên dành cho các nữ sinh sao?
Nghe câu hỏi của cậu, các nữ sinh trong lớp vừa cười vừa nói:
- Bọn tớ lại thấy danh hiệu này hợp với cậu hơn. Lần nào mà cả khoa chúng ta đi học ngoại khóa thì không phải tất cả ánh nhìn đều tập trung vào Wooseok sao, nam sinh lẫn nữ sinh đều nhìn cậu. Cậu thu hút mọi người như hoa thu hút ong bướm vậy, không phải là quá xứng với danh hiệu đó à?
- Nhưng..
- Wooseok đừng lo, tất cả nữ sinh đều cảm thấy cậu vô cùng hợp với danh hiệu này. Bọn tớ là tình nguyện trao cho cậu.
Không thể thay đổi suy nghĩ của mọi người, cậu đành phải nhận cái danh hiệu đó. Nhưng cũng bởi vì nó mà cậu lại gặp phải nhiều phiền toái hơn. Không biết ai đồn mà tất cả sinh viên đều biết trong khoa mĩ thuật có một người rất xinh đẹp, được xưng là hoa khôi của khoa. Vì vậy mà mỗi lần đi học, cảnh tượng hay gặp nhất là có rất nhiều sinh viên khoa khác xuất hiện xung quanh phòng học khoa mĩ thuật mà mỗi lần cậu đi ra là họ lại nhìn cậu chằm chằm. Cậu thật sự không thích bị mọi người chú ý như thế!!!
Không chỉ nhận được nhiều sự chú ý mà số thư tỏ tình và hoa mà cậu nhận được cũng tăng lên. Hồi trước, cậu cũng nhận được những thứ như thế nhưng không nhiều như bây giờ. Mỗi lần nhìn thấy hoa được đặt trên bàn, Wooseok liền đem nó cắm vào bình hoa trong lớp. Vì lẽ đó mà khi giáo sư vào lớp liền thấy trên bàn có một bình hoa mà mỗi ngày lại là một loại hoa khác nhau... Còn những lá thư thì trong lớp, mỗi học sinh đều một cái tủ riêng để chứa những dụng cụ vẽ của bản thân, cậu đem cất hết vào tủ, dù sao cậu cũng không có thói quen để lại đồ trong lớp.
Mọi chuyện cứ lặp lại như thế, nhận được hoa thì cậu đem cắm vào bình trong lớp, nhận được thư thì cậu lại cất vào tủ, từ từ số thư nhận hằng ngày cũng dần giảm đi. Cậu thật sự rất vui, cuối cùng cũng thoát ra khỏi cảnh đến lớp mà hộc bàn toàn thư rồi, nhưng cậu không biết rằng khi nhiều lần tỏ tình gián tiếp không thành công sẽ khiến người khác nảy sinh ý chí mạnh mẽ, quyết tâm trực tiếp nói rõ tấm chân tình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[WeiShin] Chú ơi, chú làm mẹ con được không?
FanficXin chào mọi người a ~ Tớ là Lee Jinwoo, năm nay 5 tuổi. Hôm nay, tớ muốn kể cho mọi người nghe một câu chuyện với nội dung là quá trình theo đuổi đầy gian nan, bi tráng của ba lớn Lee Jinhyuk và cuối cùng đã thành công ôm được ba nhỏ Kim Wooseok c...