Chào các em, thầy là giáo viên mĩ thuật của các em năm nay, tên thầy là Kim Wooseok....
Tặng thầy... những đóa hoa hồng trắng này thật sự rất hợp với thầy... thầy cũng xinh đẹp, thuần khiết... như những đóa hoa này vậy...
Thầy... em thích thầy...
... Em nói gì vậy... thầy là thầy của em. Chúng ta chỉ có quan hệ thầy trò mà thôi.
Tất cả là tại thầy, bây giờ con tôi nằm bệnh viện, sống chết không rõ. Nếu không phải tôi đọc được nhật kí nó viết thì tôi cũng không biết là vì thầy mà nó mới làm chuyện dại dột như thế.
Giáo viên mà lại đi có quan hệ tình cảm với học sinh, thầy không xứng đáng làm giáo viên!
. . . . .
Wooseok mở mắt bật người dậy, trên trán cậu lấm tấm mồ hôi, cả khuôn mặt trắng bệch không chút huyết sắc.
Cơn ác mộng đó.... Nó lại tới....
"Tối qua mình đã quên uống thuốc rồi..." Lau đi những giọt mồ hôi trên trán, cậu nhắm mắt lấy lại bình tĩnh. Sau khi hoàn toàn bình tĩnh, cậu mở mắt quay sang nhìn cửa sổ. Trời lúc này chỉ vừa mới hừng sáng, cầm lấy điện thoại nhìn, bây giờ còn chưa tới 4h. Không thể ngủ tiếp, cậu đành đứng dậy đi vào phòng vệ sinh rửa mặt. Bước vào phòng vệ sinh, có lẽ do ngày hôm qua không chú ý, bây giờ cậu mới phát hiện thì ra kế bên bồn rửa mặt có đặt một bình hoa hồng trắng. Ánh đèn phòng rọi xuống lúc này khiến những đóa hoa càng thêm rực rỡ, càng tôn lên vẻ xinh đẹp, thuần khiết của chúng.
Những đóa hoa hồng trắng này thật sự rất hợp với thầy... thầy cũng xinh đẹp, thuần khiết... như những đóa hoa này vậy...
Một giọng nam khẽ vang lên trong đầu khiến cậu sợ hãi hất đổ cả bình hoa xuống đất. Bình hoa rớt xuống đất vỡ thành từng mảnh, những cánh hoa rơi vương vãi khắp sàn nhà. Nhìn những cánh hoa nằm trên đất, cậu vội chạy ra ngoài, đóng sầm cửa phòng vệ sinh lại. Tựa người vào cửa, Wooseok dần dần trượt xuống đến khi ngồi bệt hẳn xuống đất, tựa đầu vào hai đầu gối, cậu cố gắng thu mình nhỏ nhất có thể. Bịt chặt lấy hai tai, cậu không muốn nghe thấy giọng nói đó... giọng nói đã ám ảnh cậu suốt thời gian qua.
Mặc dù bác sĩ đã cấm cậu sử dụng thuốc an thần, Yohan cùng Mingyu cũng đã bỏ hết số thuốc mà cậu đã mua trước đó nhưng... nếu cậu không sử dụng thì cậu không thề nào ngủ được. Cậu đã lén mua một hộp thuốc và luôn mang nó theo bên người, khi ở nhà thì giấu thật kĩ tránh việc hai đứa em tìm thấy, mỗi tối trước đi ngủ đều uống... như vậy cậu mới có thể thật sự ngủ. Hôm nào không uống thuốc, cậu sẽ tỉnh dậy lúc nửa đêm vì cơn ác mộng và thức luôn tới sáng, không thể vào giấc lại được. Không phải là chưa từng thử tiếp tục ngủ nhưng khi vừa thả lỏng bản thân nhắm mắt lại thì những giọng nói đó lại vang lên. Cậu biết những giọng nói đó nhưng trong cơn ác mộng, xung quanh cậu chỉ là một màu đen, những giọng nói đó không ngừng vang lên trong không gian tối tăm. Dù có chạy như thế nào cũng không thể thoát khỏi, không thể tránh khỏi những câu nói đó không ngừng tiến vào lỗ tai khiến cậu tỉnh giấc. Và sau mỗi lần tỉnh giấc, cậu lại cố tìm cách nhớ lại mọi thứ. Nhớ lại khuôn mặt của chủ nhân giọng nói, nhớ lại tường tận rõ ràng tất cả mọi chuyện đã từng xảy ra năm đó nhưng tất cả đều không thể. Có lẽ như bác sĩ nói, sau lần nhập viện trước, trí nhớ cậu đã bị ảnh hưởng ít nhiều, có một số chuyện không thể nhớ rõ được... hay chính xác hơn là cậu đã chọn quên đi nó, quên đi những nỗi buồn, nỗi đau mà cậu luôn muốn chôn vùi. Bác sĩ nói đó là cách cậu chọn để bảo vệ bản thân khỏi bi thương cùng đau đớn mà chính mình đã từng phải gánh chịu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[WeiShin] Chú ơi, chú làm mẹ con được không?
FanfictionXin chào mọi người a ~ Tớ là Lee Jinwoo, năm nay 5 tuổi. Hôm nay, tớ muốn kể cho mọi người nghe một câu chuyện với nội dung là quá trình theo đuổi đầy gian nan, bi tráng của ba lớn Lee Jinhyuk và cuối cùng đã thành công ôm được ba nhỏ Kim Wooseok c...