Chương 11

938 149 4
                                    

Mấy ngày sau, nhà Seungwoo...

- Dongpyo, mau dậy thôi!! Chú Byungchan sắp làm xong bữa sáng rồi kìa!!!

- Ưm... không dậy đâu a...

Nhìn Dongpyo càng ngày càng có xu hướng chui rúc vào trong chăn, Jinwoo liền giơ hai tay túm chặt chăn rồi kéo thật mạnh, la lớn:

- DONGPYO!!! CẬU MAU DẬY!!!

Mặc dù đã cố gắng hết sức mình nhưng kết quả là người trong chăn vẫn không hề nhúc nhích, Jinwoo thấy thế liền buông chăn, chạy ra khỏi phòng. Bé đi vào bếp nhìn Byungchan đang bận rộn chuẩn bị bữa sáng liền nghiêm túc báo cáo:

- Chú Byungchan ơi, Dongpyo không chịu dậy.

Byungchan nghe thế liền khẽ thở dài rồi quay sang cười xoa đầu Jinwoo, nói:

- Jinwoo giỏi hơn Dongpyo nhiều, không chỉ dậy sớm mà còn giúp chú nhiều việc nữa. Bây giờ con cứ ngồi lên bàn ăn trước đi để chú đi gọi Dongpyo.

- Con muốn đợi mọi người cùng ăn!!

- Được, để chú vô gọi Dongpyo dậy xong chúng ta cùng nhau ăn sáng, chịu không?

- Dạ!!!

Nhìn Jinwoo cười vui vẻ trả lời mình, Byungchan có chút đau lòng nhín bé. Tuy mỉm cười vui vẻ là thế nhưng thực tế mỗi tối, khi vào phòng của Dongpyo, cậu đều có thể thấy thằng bé đang loay hoay không ngủ được. Và chỉ khi cơ thể bé nhỏ không thể chống lại cơn buồn ngủ thì Jinwoo mới từ từ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ say. Rồi mọi chuyện cứ lặp lại như thế mỗi khi Jinhyuk gửi bé sang nhà Seungwoo, Byungchan biết rằng nguyên nhân của chuyện đó không phải vì bé lạ chỗ, lạ giường mà chỉ đơn giản vì không có Jinhyuk ở cạnh bên mà thôi....

Xoa đầu Jinwoo rồi nhìn bé con ngoan ngoãn leo lên ghế, Byungchan liền đi ra phòng khách. Vừa đi ra, cậu liền chú ý thấy trên sofa lúc này có một cục chăn to tròn đang hiện diện ở đấy, bên ngoài lớp chăn đang nhấp nhô từng nhịp chứng tỏ có người cuộn mình bên trong. Nhẹ nhàng từng bước tiến lại, liếc nhìn chiếc chăn đáng lẽ nên nằm trong phòng ngủ của mình nay lại xuất hiện ở đây, cậu liền có chút tức giận rồi kéo mạnh một cái khiến chiếc chăn tuột xuống, lộ ra người đang ngủ ngon lành bên trong.

Seungwoo ban nãy dù đã được Byungchan tận tình dùng mọi cách kêu dậy nhưng anh vẫn không thể nào thoát khỏi cơn buồn ngủ được. Nhìn vợ yêu sau khi đánh thức mình liền đi ra ngoài nấu bữa sáng, anh liền chuẩn bị nằm xuống giường nướng thêm một lúc nữa thì từ bên ngoài, giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng lại mang đầy cảm giác nguy hiểm của Byungchan truyền vào:

- Seungwoo, em không mong sau khi làm xong bữa sáng quay lại vẫn thấy anh đang nằm trên giường...

Nghe được lời nói ngọt ngào nhưng đầy cảnh cáo của vợ, Seungwoo liền vội vàng nhảy ra khỏi giường nhưng hai tay vẫn nắm chặt chiếc chăn đang quấn chặt trên người. Anh từng bước từng bước cùng chiếc chăn quấn trên người đi ra phòng khách, quyết định ngồi xuống sofa một chút để lấy lại sự tỉnh táo. Nhưng khi vừa ngồi xuống, Seungwoo liền phát hiện ra một điều mà từ trước tới nay anh chưa từng nhận ra...

"Chiếc sofa này.... sao lúc trước mình không hề phát hiện ra nó lại êm ái thế này nhỉ...."

Khẽ nhún người vài lần để kiểm tra sự đàn hồi, êm ái của sofa, Seungwoo liền vô cùng hài lòng mỉm cười nghĩ.

[WeiShin] Chú ơi, chú làm mẹ con được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ