Trong khi Seungwoo đang chuẩn bị thức uống thì Byungchan đã đi đến bàn cạnh cửa sổ.
- Xin chào, tôi là giáo viên của trường mẫu giáo 101, cậu là Kim Wooseok?
- Xin chào, tôi là Kim Wooseok.
Hai người cùng mỉm cười lịch sự rồi bắt tay nhau, Wooseok giơ tay mời đối phương ngồi xuống. Đưa mắt đánh giá người đối diện, người này thật sự rất hợp làm giáo viên mầm non. Mái tóc đen được chải gọn gàng, da trắng, ban nãy dù chỉ là cười mỉm nhưng hai má lúm đồng tiền vẫn như ẩn như hiện, tạo cảm giác thân thiện, dịu dàng cho người khác trong lần gặp đầu tiên, đặc biệt là trẻ con thì lại càng dễ gần gũi. Cậu đặc biết có thiện cảm tốt với những người như thế, ở bên cạnh họ ta sẽ luôn cảm thấy thoải mái, bình yên. Mặc dù không biết bản thân có thể qua được kì phỏng vấn này không nhưng cậu rất mong có thể kết bạn với người đang ngồi đối diện mình.
Không chỉ Wooseok đánh giá đối phương mà Byungchan cũng đang quan sát cậu. Là một người phỏng vấn, đặc biệt là phỏng vấn cho chức vụ giáo viên của trường mầm non, cậu càng có trách nhiệm phải lựa chọn kĩ lưỡng. Quan trọng nhất là ấn tượng mà đối phương tạo cho mình trong lần gặp đầu tiên. Cậu đã từng đọc qua lí lịch của người đối diện, là sinh viên khoa mĩ thuật, ban đầu học ở Hàn Quốc sau đó chuyển sang Mỹ tiếp tục việc học đồng thời học thêm khoa sư phạm. Hình như là được tốt nghiệp sớm 1 năm, vậy là vào năm 21 tuổi thì được phân tới làm việc tại một ngôi trường trung học trọng điểm. Nhưng sau một khoảng thời gian thì không làm nữa và quay về Hàn Quốc nộp đơn xin vào trường mẫu giáo 101. Lí lịch vô cùng tốt, tuy có chút khúc mắc ở việc xin nghỉ đột ngột khi làm việc bên Mỹ nhưng cậu cũng không quá quan tâm vấn đề đó, quan trọng là cậu thật sự rất có thiện cảm với anh bạn Kim Wooseok này. Vẻ ngoài xinh đẹp, khuôn mặt tinh xảo tuy ban đầu nhìn vào có chút xa cách nhưng khi cười lên thì lại vô cùng dịu dàng, cái cảm giác mà cậu Wooseok mang lại là vô cùng thuần khiết, trong sáng, rất thích hợp làm giáo viên mầm non. Quan sát một hồi, Byungchan mới để ý đến tách trà đã vơi được một nửa được đặt trên bàn.
"Màu sắc cùng mùi hương này... là Lady Grey sao?" Cảm nhận hương thơm còn thoang thoảng trong không khí, Byungchan thầm nghĩ trong lòng.
- Cậu cũng thích trà Anh Quốc sao?
- À, đúng vậy. Lúc tôi còn sống bên Mỹ, mỗi bữa sáng thường tự pha một tách uống.
- Cậu biết pha sao? Tôi cũng tự pha rất nhiều lần nhưng đều không thành công.
- Tôi cũng là phải đi học nhiều tháng thì mới có thể tự pha được, so với tách trà này thì còn kém xa.
- À, còn chưa giới thiệu với cậu, tôi là Choi Byungchan, giáo viên của trường mẫu giáo 101, hôm nay tôi được phân công đại diện trường đến phỏng vấn cậu.
- Chào thầy Choi, tôi là Kim Wooseok.
- Đừng gọi như thế, cứ gọi tôi là Byungchan.
- Ừm, vậy cậu cũng gọi tôi là Wooseok đi. Byungchan này, cậu cũng thích uống Lady Grey sao?
- Tôi thích uống Earl Grey hơn, lúc uống mà dùng thêm đồ ngọt là một sự kết hợp vô cùng tuyệt vời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[WeiShin] Chú ơi, chú làm mẹ con được không?
FanficXin chào mọi người a ~ Tớ là Lee Jinwoo, năm nay 5 tuổi. Hôm nay, tớ muốn kể cho mọi người nghe một câu chuyện với nội dung là quá trình theo đuổi đầy gian nan, bi tráng của ba lớn Lee Jinhyuk và cuối cùng đã thành công ôm được ba nhỏ Kim Wooseok c...