Kết thúc buổi lễ, Byungchan cùng Wooseok liền quay trở lại lớp học để chuẩn bị sinh hoạt đầu năm cùng phụ huynh. Sau khi tất cả mọi người đã tới đủ, Byungchan liền chính thức giới thiệu Wooseok với tất cả phụ huynh và bọn trẻ. Có vẻ như từ lúc đứng bên ngoài cổng đã có ấn tượng rất tốt nên tất cả phụ huynh đều vô cùng thích Wooseok, bọn trẻ thì vẫn không ngừng quấn lấy cậu cười đùa.
Và tất nhiên vị phụ huynh "thích" Wooseok nhất chính là Lee Jinhyuk, ba của Jinwoo. Nhìn hình ảnh cậu được bọn trẻ vây quanh, cười dịu dàng đùa giỡn cùng chúng ngoài sân chơi khiến anh không thể nào rời mắt. Nhớ lại lúc nghe cậu giới thiệu bản thân làm giáo viên, anh đã từng nghĩ với vẻ ngoài cùng tính cách của Wooseok thì hiển nhiên sẽ rất được học sinh yêu thích nhưng vào lúc này, khi được nhìn tận mắt, anh liền phát hiện rằng so với tưởng tượng thì hình ảnh ấy còn đẹp đẽ hơn nhiều, đặc biệt là ở nụ cười. Nếu như ở những lần gặp trước, nụ cười của cậu luôn mang theo sự dịu dàng, ấm áp tựa gió xuân thì hiện tại, cơn gió ấy vẫn như thế nhưng lại thêm phần thoải mái, tự nhiên.
Một nụ cười vô âu vô lo, trong sáng và thuần khiết...
Thời gian cứ thế trôi qua, cho đến khi buổi sinh hoạt kết thúc, Jinhyuk vẫn cứ mãi ngắm nhìn Wooseok từ xa đang vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt với đám trẻ. Không biết từ lúc nào, Byungchan đã đứng bên cạnh anh, nói:
- Rất đẹp phải không?
- Ừm. Đẹp đến không thể nào rời mắt..
- Tuy đã gặp nhau nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên thấy cậu ấy cười thoải mái như thế. Vào những lúc bình thường, nụ cười của Wooseok tuy vẫn mang cảm giác thân thiện, ấm áp nhưng ẩn sâu trong đó lại có chút e dè, xa cách.
- . . .
- Tớ không biết tình cảm của Wooseok dành cho cậu là như thế nào nhưng vì cậu thật sự thích cậu ấy nên Jinhyuk này... hãy giúp Wooseok mở lòng ra với mọi người.... đừng để cậu ấy tự thu mình vào thế giới của bản thân... Một đôi mắt xinh đẹp, thuần khiết như thế chỉ nên chan chứa sự vui vẻ, hạnh phúc chứ không nên lắng đọng quá nhiều cô đơn cùng buồn bã trong ấy...
- Đừng lo... Về sau chỉ có hạnh phúc và vui vẻ toát lên trong đôi mắt và nụ cười ấy...
Nghe được lời khẳng định của Jinhyuk, Byungchan khẽ cười một cái, sau đó liền quay sang, nháy mắt nói:
- Mà tớ đã nghe việc cậu hẹn Wooseok ở PyoPyo rồi, hôm qua tớ có làm chút bánh, lát nữa đem lên cho hai người, tăng thêm phần lãng mạn.
- Haha, cám ơn nha. So với Seungwoo, tớ càng tin tưởng việc cậu làm cố vấn tình cảm cho tớ.
- Được, được, rất sẵn lòng nhưng không miễn phí đâu đó. Thôi, bây giờ tớ phải dọn dẹp lớp học, cậu mau ra ngoài.
Jinhyuk nghe Byungchan nói thế liền vui vẻ cười sau đó hướng về phía cửa lớp, đi ra ngoài. Nhưng được một nửa thì liền quay lại, ló đầu vào trong nói:
- Byungchan này, lát nếu Wooseok có ý định chạy thì cậu nhất định phải kéo được cậu ấy sang PyoPyo. Tớ sợ với sự ngượng ngùng đó thì Wooseok sẽ trốn đi mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[WeiShin] Chú ơi, chú làm mẹ con được không?
FanfictionXin chào mọi người a ~ Tớ là Lee Jinwoo, năm nay 5 tuổi. Hôm nay, tớ muốn kể cho mọi người nghe một câu chuyện với nội dung là quá trình theo đuổi đầy gian nan, bi tráng của ba lớn Lee Jinhyuk và cuối cùng đã thành công ôm được ba nhỏ Kim Wooseok c...