Chương 2

1.5K 245 38
                                    

- Jinwoo, nghe rõ chưa?

- Dạ, con nhớ rồi.

So với việc không ăn quà vặt một tuần, bé sợ ba không có vợ hơn. Ba Jinhyuk lúc nào cũng chỉ lo làm việc, không chịu tìm mẹ cho Jinwoo a~ Nghe Dongpyo khoe những thứ chú Byungchan mua cho, những món ngon chú Byungchan làm cho mà bé tủi thân vô cùng. Mặc dù ba nấu ăn cũng rất được nhưng bé muốn được mẹ nấu ăn cho cơ!!! Vì vậy, công cuộc tìm vợ cho ba vẫn phải tiếp tục, không được trì hoãn dù chỉ một giây!!

Cuối cùng đã tới. Jinhyuk đem xe lái vào bãi gửi, rồi cùng Jinwoo vào siêu thị. Hôm nay siêu thị cũng không đông lắm, buổi tối thứ 7 các gia đình thường đi chơi hay đã đi chợ từ sớm để tối về cùng nhau nấu, chỉ có người cha đơn thân như anh mới đi vào lúc 7h tối thế này. Nhìn Jinwoo cạnh bên đang dáo dác nhìn xung quanh, Jinhyuk bỗng thấy có lỗi, có lẽ anh nên cố gắng tìm hiểu một người nào đó thôi, tìm một người thật tốt, yêu thương Jinwoo về để chăm sóc bé, cũng như cho bé một gia đình trọn vẹn.

Trong khi Jinhyuk đưa ra quyết định, Jinwoo nhìn xung quanh tìm vợ cho ba.

"Thật sự là không có ai phù hợp với tiêu chí mà.." bé con thở dài nghĩ.

Lấy một chiếc xe đẩy, Jinhyuk vừa đẩy vừa hỏi:

- Jinwoo, ngày mai con muốn ăn gì?

- Cá hấp...

- Không phải tuần trước mình đã ăn cá hấp rồi sao?

- Trong những món ba nấu thì cá hấp là món ăn được nhất rồi..

Jinhyuk bỗng thấy càng có lỗi với con trai mình hơn. Thật sự là phải quyết tâm tìm mẹ cho thằng bé rồi..

- Vậy mình ăn cá hấp ha.. Để ba mua một chút rau củ đã, Jinwoo chạy sang xem cá đi rồi ba qua.

Hai ba con chia tay tại điểm giao nhau giữa quầy bán rau củ và quầy hải sản.

"Hôm nay không tìm được người hợp tiêu chí... thôi đi ngắm cá vậy." Jinwoo lon ton chạy lại quầy bán cá. Bé nhìn xung quanh, hôm nay có con mực, Jinwoo chưa bao giờ nhìn thấy con mực bơi cả, liền đưa mắt nhìn chằm chằm con mực trong bể. Nhìn con mực di chuyển sang trái, bé liền di chuyển theo, con mực sang phải bé cũng liền đi theo. Cứ liên tục như vậy tới khi con mực nó di chuyển tới sát bên phải bể thì Jinwoo cũng va phải chân ai đó.

- Con xin lỗi a!

Jinwoo cúi đầu, hai tay nắm vào nhau. Ba nói ra ngoài là phải lễ phép, không nên chạy nhảy lung tung va phải người khác.

- Con có sao không? Không phải lỗi của con, là chú không chú ý.

Lúc này Jinwoo đang cúi đầu xuống, không thấy người trước mặt mình, bé chỉ thấy một bàn tay thon gầy trắng nõn khẽ nắm lấy tay mình lay lay.

"Tay thật đẹp a~" Đây là suy nghĩ hiện lên trong đầu bé lúc này. Bé liền ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt mình. Người trước mặt bé có một đôi mắt thật đẹp, nó lấp lánh như ánh sao trời, trên môi là một nụ cười dịu dàng mang lại sự ấm áp, thiện cảm cho người khác.

- Chú thật đẹp a~ Là người đẹp nhất mà con từng thấy.

Kim Wooseok khẽ cười, lần đầu tiên có người khen cậu như vậy đấy. Wooseok nhìn xung quanh, ba mẹ thằng bé đâu nhỉ, liền hỏi:

[WeiShin] Chú ơi, chú làm mẹ con được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ