Jinhyuk vừa trả tiền xong quay lại lều nhìn vào liền không thấy Wooseok đâu.
"Đi mất rồi sao?" Jinhyuk nhìn xung quanh không thấy dáng người nhỏ nhắn liền buồn bã nghĩ.
- Jinhyuk!
Đằng sau bỗng vang lên tiếng người gọi tên mình, anh liền quay lại thì thấy Wooseok cười vui vẻ đi về phía mình, trên tay là hai chai sữa.
- Ban nãy thấy đối diện có tiệm 24h, nhìn quầng thâm trên mắt anh chắc hẳn cũng nhiều ngày không ngủ, lát anh quay về thì uống chai sữa này rồi lên giường ngủ một giấc. Phải ngủ mới có tinh thần để làm việc chứ. Chai sữa này tôi đã nhờ người ta hâm nóng rồi, tới khi anh về thì chắc vẫn còn ấm, uống là thích hợp nhất.
Nhìn chai sữa được đưa đến trước mặt mình, Jinhyuk liền vui vẻ cầm lấy. Đã lâu lắm rồi, không có ai quan tâm anh như vậy, ngoại trừ Jinwoo, anh Seungwoo, Byungchan và thư ký Park.
Đưa chai sữa cho Jinhyuk, Wooseok liền chỉ về hướng kia, nói lời tạm biệt:
- Bây giờ, tôi phải quay về rồi. Tôi đi hướng này.
- Hôm nay nhiều sự trùng hợp thật đấy! Tôi cũng đi hướng này, xe tôi đậu trên kia.
- Ừm, vậy thì cùng đi đi.
Hai người sóng vai đi cùng nhau, cả hai tuy không nói gì nhưng đều đang rất tận hưởng khoảnh khắc này, khoảnh khắc mà mình có thể đi cùng một người khiến mình thoải mái, không cần phải đề phòng, lo sợ gì cả. Trên đường lúc này cũng không còn nhiều người, hai người vẫn cứ đi về phía trước. Đi được một hồi, Wooseok liền nói:
- Jinhyuk này, hay là anh về trước đi. Tôi qua kia ngồi một lát. Không khí buổi tối này thật thoải mái, tôi muốn tận hưởng nó thêm một chút.
- Vậy tôi ngồi cùng cậu.
- Nhưng công việc của anh...
- Không sao, không phải cậu bảo tôi nên nghỉ ngơi sao? Ngồi ở đây thư giãn cũng là một chủ ý không tồi.
- Ừm, cũng đúng, thả lỏng một chút sẽ giúp anh cảm thấy thoải mái hơn.
Hai người quyết định dừng bước, ngồi xuống một chiếc ghế dài trên đường. Vừa ngồi xuống, Wooseok liền ngẩng đầu lên ngắm nhìn bầu trời. Trời hôm nay không có nhiều sao, chỉ lác đác vài ngôi nhưng lại tạo nên một cảm giác vô cùng đặc biệt khi ngắm chúng.
- Jinhyuk này, anh nhìn xem, trên trời hôm nay tuy không có nhiều ngôi sao nhưng mỗi ngôi xuất hiện lúc này đều cố gắng tỏa sáng hết mức, chúng đang không ngừng thể hiện lên vẻ đẹp của riêng mình. So với một bầu trời đầy sao, bầu trời thế này lại càng khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn.
Wooseok mãi lo quan sát mà không để ý rằng một bên vai của mình đã nặng trĩu. Đến khi cảm nhận được, cậu liền quay sang nhìn thì phát hiện ra rằng Jinhyuk đã tựa vào vai cậu ngủ từ lúc nào. Nhìn người kế bên hai quầng thâm đã hiện rõ dưới mắt, cậu liền ngồi sát lại rồi thẳng lưng lên cho anh có thể tựa vào thoải mái hơn. Cậu hiểu được Jinhyuk đã phải mệt mỏi thế nào trong công việc nên bản thân cũng không ngại khi cho đối phương mượn vai của mình một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
[WeiShin] Chú ơi, chú làm mẹ con được không?
FanficXin chào mọi người a ~ Tớ là Lee Jinwoo, năm nay 5 tuổi. Hôm nay, tớ muốn kể cho mọi người nghe một câu chuyện với nội dung là quá trình theo đuổi đầy gian nan, bi tráng của ba lớn Lee Jinhyuk và cuối cùng đã thành công ôm được ba nhỏ Kim Wooseok c...