Sáng hôm sau....
- Giám đốc, phần ăn sáng của cậu đây.
- Cám ơn anh, thư ký Park. Mà không phải tôi đã nói rồi sao, khi chỉ có hai người chúng ta thì anh cứ gọi thẳng tên tôi là được, dù sao cũng đã làm việc với nhau nhiều năm.
- Vẫn nên gọi cậu là giám đốc thì hơn. Mà hôm qua cậu làm việc thâu đêm à?
- Không, tôi có ngủ một giấc. Sáng nay mới dậy xử lí công việc thôi.
Thư ký Park đang sắp xếp lại tài liệu thì liền bất ngờ quay sang nhìn Jinhyuk, cười hỏi:
- Cậu mà cũng biết nghỉ ngơi sao? Tôi cứ nghĩ cậu đã thức cả đêm xử lí hết đống tài liệu này chứ.
- Tôi là con người chứ không phải robot, cũng phải cảm thấy mệt mỏi chứ. Với lại ông chủ mà gục thì công ty không phải như rắn mất đầu sao?
"Với có một người đã dặn phải nghỉ ngơi đầy đủ nữa..." Jinhyuk khẽ cười nghĩ trong lòng.
- Cậu biết tự lo cho bản thân là tốt. Anh đây cũng bớt phải lo lắng nhiều cho cậu.
Nghe những lời thư ký Park nói, Jinhyuk khẽ mỉm cười. Đối với anh, anh ấy như một người anh trai vậy. Nhớ lại khoảng thời gian khi anh vừa mới tiếp nhận công ty, ban đầu anh hoàn toàn không thể xử lí hết những vấn đề xảy ra sau cái chết của chị cùng anh rể, các cổ đông thì không ngừng săm soi, muốn chiếm đoạt chức vụ giám đốc trong khi các đối tác thì ai nấy vội vàng muốn rút hợp đồng vì sợ TM phá sản. Lúc đó gần như mọi điều tồi tệ nhất điều xảy ra cùng một lúc, một mình Jinhyuk hoàn toàn không thể chống đỡ, những nhân viên tài giỏi trong công ty thì không ngừng bỏ đi... nhưng chỉ có thư ký Park, người đã theo chị anh kể lúc chị ấy mới lập nghiệp tới bây giờ, vẫn ở lại. Anh ấy sắp xếp mọi chuyện, trấn an nhân viên, giải thích cũng như hướng dẫn cho anh các cách xử lí những vấn đề trong công ty. Cho tới ngày TM hoàn toản ổn định, Jinhyuk đã có thể một mình giải quyết mọi thứ thì anh ấy vẫn chỉ mong có thể làm vị thư ký nhỏ nhoi, luôn ở bên giúp đỡ giám đốc mà không hề đòi hỏi được thăng chức hay tăng lương gì cả. Lúc đó, Jinhyuk rất thắc mắc tại sao một người tài giỏi như vậy lại chỉ muốn an phận làm một thư ký thì anh ấy chỉ cười nhẹ rồi nhìn xa xăm, nói:
- Tôi không phải là mặt trời nên không thể tỏa sáng, tôi chỉ mong mỗi ngày có thể ngắm nhìn nó tỏa sáng là được.
Khi nghe câu trả lời ấy, Jinhyuk cũng không hiểu lắm nhưng anh lại có cảm giác đằng sau câu nói ấy còn một ý nghĩa sâu xa nào đó mà chỉ có chính người nói mới hiểu được...
Nhớ lại những chuyện ngày trước, Jinhyuk bỗng thấy rằng tình hình ngày đó và bây giờ cũng không khác lắm. Mọi thứ tồi tệ đều không phải đang xảy ra sao, nếu như lúc đó anh có thể làm được thì sao bây giờ lại không thể chứ? Lấy lại tập trung vào công việc, Jinhyuk liền quay sang, hỏi:
- Sáng nay phòng kinh doanh có gửi báo cáo về thị trường cổ phiếu hôm nay không?
- Có, đây là báo cáo. Bên phòng kinh doanh báo cáo rằng so với ngày hôm qua thì tình hình cổ phiếu đã được cải thiện hơn nhiều, không giảm nữa nhưng cũng không có xu hướng tăng lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[WeiShin] Chú ơi, chú làm mẹ con được không?
FanficXin chào mọi người a ~ Tớ là Lee Jinwoo, năm nay 5 tuổi. Hôm nay, tớ muốn kể cho mọi người nghe một câu chuyện với nội dung là quá trình theo đuổi đầy gian nan, bi tráng của ba lớn Lee Jinhyuk và cuối cùng đã thành công ôm được ba nhỏ Kim Wooseok c...