Chương 3

1.5K 202 13
                                    

Trong một phòng khách sạn...

Đặt những món đồ mới mua lên bàn, Wooseok ngồi xuống chiếc ghế cạnh cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời đêm Hàn Quốc. Bầu trời đêm nơi mình sinh ra vẫn là đẹp nhất, dù không lấp lánh ánh sao như bên Mỹ nhưng vẫn rất đẹp. Cậu không nhớ rõ lần cuối mình có thể yên tĩnh ngắm nhìn bầu trời đẹp như thế này là lúc nào, với ai... Chắc chắn là không phải với hai cậu em ngốc nghếch của cậu... ngắm sao... hình như đã từng làm một lần, cùng một cậu bé...

Thơ thẩn ngắm nhìn trời đêm, trong đầu cậu dần hiện lên những kí ức ngày trước. Hồi nhỏ cậu hay chạy lung tung lắm, cái gì cũng tò mò, nhìn ngắm khắp nơi cả một ngày rồi tối lại chui vô phòng bắt đầu vẽ lại. Mặc dù không được đẹp nhưng cũng là một cách ghi nhật kí đầy sáng tạo. Cậu đã từng gặp một cậu bé, đúng hơn là một anh trai, đang ôm gối khóc ở một bên đường liền chạy lại an ủi, rồi cùng cậu bé đó đi chơi. Con trai mà, còn nhỏ cũng chẳng quan tâm tuổi tác cứ gọi tên nhau rồi chơi đùa thôi. Cậu bé đó tên gì, cậu cũng không còn nhớ rõ nữa, chỉ nhớ cậu bé tuy còn nhỏ nhưng lại khá cao. Mỗi lần đi chơi cùng nhau là cậu ta rất hay pha trò chọc cậu cười rồi cũng cười theo, nụ cười vui vẻ, lan tỏa niềm vui đến người khác. Cái lần ngắm sao đó hình như là hồi cậu 6-7 tuổi gì đó, đêm ấy hai đứa nhóc nằm dài trên bãi cỏ ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao lấp lánh rất đẹp. Ngắm một hồi thì cũng tới giờ trở về, cậu bé đã đưa tay kéo cậu lên. Hai bàn tay nắm lấy nhau, một lạnh một nóng, tạo nên sự ấm áp hài hòa.. như cái bắt tay ngày hôm nay vậy.

Nhớ lại cái bắt tay ấy, hình ảnh hai ba con dần hiện lên trong đầu Wooseok. Đứa bé Jinwoo thật sự rất đáng yêu, còn người ba.. Lee Jinhyuk, dáng người khá cao, như thằng bé nói thì thật sự cũng rất đẹp trai, lúc cười.. thật sự có chút giống, tuy chỉ là cười mỉm xã giao nhưng lại khiến người khác khi nhìn vào cảm thấy vui vẻ, cảm nhận được sự chân thành mà đối phương đang thể hiện. Nhưng còn tên... mặc dù cậu không nhớ tên của cậu bé năm đó nhưng cái tên Lee Jinhyuk lại không có chút ấn tượng nào, thật sự là cậu không nhớ là mình có nghe qua cái tên này. Có lẽ là có chút giống thôi... có lẽ là vậy...

Mãi ngắm trời đêm mà Wooseok quên mất cả thời gian, đến khi tiếng điện thoại reo inh ỏi mới khiến cậu hoàn hồn, nhìn điện thoại hiện lên tên em trai mình, rồi lại nhìn thời gian hiển thị trên điện thoại đã hơn 9h tối, cậu mới chợt nhớ ra bản thân đã lỡ giờ hẹn video call với hai cậu em trai của mình. Lần này cậu chết chắc rồi..

- Alô..

- Kim Wooseok, sao bọn em đợi gần 15p cũng không thấy anh online thế, anh biết bọn em lo lắm không? Sợ anh về Hàn Quốc một mình không quen khí hậu, không quen múi giờ, không quen đường xá rồi đi lạc rồi gặp người xấu. Trước khi đi, bọn em đã nói đúng giờ này là phải gọi video call để báo tình hình của anh mà. Quyết định để anh về Hàn Quốc một mình là quá sai lầm, không được, tụi em phải đặt vé để bay qua thôi. Anh ở một mình tụi em thấy không yên tâm được chút nào.

"Mình là anh hay tụi nó mới là anh vậy trời..." Wooseok bất đắc dĩ nghe đứa em trai học trưởng giáo huấn mình như lúc nó giáo huấn những người bạn khác trong lớp khi phạm sai lầm.

[WeiShin] Chú ơi, chú làm mẹ con được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ