Sáng hôm sau....
- Anh đi đây, bữa sáng ở trên bàn, hai đứa mau ăn nếu không là nguội đấy.
- Wooseok, anh đi cẩn thận đấy.
- Ừm, em cùng Mingyu ở nhà cũng phải cẩn thận đấy. Chiều mai anh sẽ về.
Sau khi Wooseok rời khỏi nhà, Mingyu từ trong phòng đi ra, ngồi vào bàn ăn cậu quay sang hỏi Yohan:
- Hồi nãy anh ấy nói chừng nào về?
- Chiều mai.
- Chiều mai... có nghĩa là tối nay không về?
- Đúng vậy, mà có sao à?
- Anh còn chưa nhận ra vấn đề à... Tối qua, ai nói tối nay người đó sẽ rửa chén?
- Không phải tối qua hai tụi anh đã đổi cho nhau rồi sao, tối nay tới lượt....
- Chúc mừng anh Kim Yohan, anh đã bị anh Kim Wooseok lừa. Tối nay anh hãy tiếp tục rửa chén vui vẻ nhé!
. . . . . .
Vừa đi tới cổng trường, Wooseok đã thấy mọi người trong lớp tập hợp gần đủ. Từ xa thấy cậu, lớp trưởng vội điểm danh:
- Wooseok tới rồi, để tớ đếm lại một chút, 1, 2, 3.... 19, 20. Ok, đủ rồi.
Sau khi nghe lớp trưởng báo cáo, giáo sư nói lớn với tất cả mọi người:
- Triển lãm sẽ bắt đầu từ lúc 10h, chúng ta sẽ tham quan triển lãm trước, sau đó quay về khách sạn, buổi chiều các em có thể hoạt động tự do. Sáng ngày hôm sau, chúng ta sẽ đi giao lưu với khoa mĩ thuật của đại học P, rồi sau đó quay về trường. Các em đã hiểu rõ lịch trình chưa?
- Đã hiểu, thưa giáo sư.
- Được, bây giờ lên xe, chuẩn bị xuất phát thôi.
Cả đoạn đường đi, mọi người đều ồn ào bàn xem những điểm vui chơi ở thành phố P, riêng Wooseok đeo tai nghe, nhắm mắt nghỉ ngơi không nói tiếng nào. Mọi người cứ nghĩ cậu vẫn như bình thường không quan tâm mọi thứ xung quanh nhưng thực tế trong lòng Wooseok lúc này rất hồi hộp, cậu không thể đợi tới chiều được. Cậu muốn chạy đi gặp Jinhyuk, cậu muốn nói cho cậu ấy biết tình cảm của bản thân. Mặc dù không biết tình cảm của Jinhyuk dành cho mình là thế nào nhưng trái tim của cậu mách bảo rằng có lẽ cậu ấy cũng có tình cảm với cậu và hai người nhất định sẽ gặp lại nhau.
Cuối cùng cũng tới nơi. Sau khi đưa cả lớp đi nhận phòng khách sạn và sắp xếp đồ đạc vào phòng, cả lớp cùng nhau xuất phát đến phòng triển lãm. Đây là một buổi triển lãm lớn, có rất nhiều tác phẩm nổi tiếng được trưng bày ở đây. Cả lớp vừa đi tham quan vừa nghe giáo sư nói sơ qua về các tác phẩm. Kết thúc buổi tham quan, cả đám vui mừng vì có thể tự do đi chơi nhưng còn chưa kịp vui mừng thì vị giáo sư khoa mĩ thuật vĩ đại của họ đã nhẹ nhàng hỏi:
- Các em thích buổi triển lãm này không?
- Dạ thích, thưa giáo sư.
- Các em thích buổi triển lãm hay thích vì sắp được đi chơi?
"Hiển nhiên thích được đi chơi hơn rồi.." Cả lớp đồng lòng suy nghĩ nhưng lại đồng thanh đáp:
- Thưa giáo sư, tụi em thích vì được tham quan triển lãm, được ngắm những tuyệt tác của các họa sĩ nổi tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[WeiShin] Chú ơi, chú làm mẹ con được không?
FanfictionXin chào mọi người a ~ Tớ là Lee Jinwoo, năm nay 5 tuổi. Hôm nay, tớ muốn kể cho mọi người nghe một câu chuyện với nội dung là quá trình theo đuổi đầy gian nan, bi tráng của ba lớn Lee Jinhyuk và cuối cùng đã thành công ôm được ba nhỏ Kim Wooseok c...