3. Chúng tôi tin cậu

2.3K 232 28
                                    

* nhắc trước khi đọc: những phần in ngiêng trong ngoặc kép đều xảy ra trước khi Chan đến khu rừng Bóng đêm, mình k muốn ghi flashback vì muốn giữ mạch truyện k bị cắt. Hiểu cho mình nhé readers thân yêu!!!

--------------------------------------------

Đường đến khu rừng Bóng đêm quả không phải nói tìm là tìm được. Một khu rừng mà chỉ có những tâm hồn thuần khiết nhất mới có thể tìm đến. Soonyoung đã từng tới đây, lấy ngọn lửa giận dữ của mình thiêu cháy khu rừng, nhưng đến khi sức cùng lực kiệt, từng cánh rừng vẫn tầng tầng lớp lớp chẳng hề thay đổi. Wonwoo đã từng cho Đại bàng Beanie bay lên tìm kiếm Cung điện Ánh sáng nhưng kết giới quá lớn khiến linh thú không thể vượt qua. Hansol đã từng dịch chuyển không gian cả trăm lần những chẳng thể nào chạm tới nơi Myungho bị giam giữ. Rừng Bóng đêm có lẽ là nơi mà các vị thần không thể tiếp cận được, bởi ai trong số họ cũng đã ít nhất một lần phá vỡ sự thuần khiết của bản thân, đó cũng là lí do đã qua 22000 năm thần Ánh sáng vẫn bị giam giữ một cách "an toàn" ở đó.

Chan mò mẫm từng bước giữa khu rừng u ám. Không phương hướng. Không ánh sáng. Không sức mạnh. Không bất tử. Ai mà biết được ở cái nơi đến thần cũng không thể đến sẽ tồn tại những thứ gì. Chan không sợ chết, cậu thừa biết rằng sinh mệnh của mình cũng sắp cạn kiệt rồi, bởi đôi mắt của Myungho thật sự chẳng cứu được cậu, từng ngày một rút cạn sức lực của cậu. Chết ở nơi này hay chết ở nơi nào khác, suy cho cùng cũng chỉ là chết thôi, và cậu thì vốn đã muốn từ bỏ cuộc sống này rồi. Nhưng bây giờ, Chan không thể chết, ai sẽ là người cứu thần Ánh sáng Myungho nếu cậu không còn nữa, ai là người có thể đến khu rừng này. Và nếu không có người tên Myungho đó, 3 cõi trời - đất - địa ngục sẽ ra sao. Bởi vậy hơn ai hết, Chan biết mình đang gánh trên vai một sứ mệnh trọng đại, chỉ có cậu và mình cậu mới hoàn thành được sứ mệnh này. Cứu Myungho không chỉ là cứu rỗi lấy Lee Chan và thế giới, đây có lẽ còn là một lời cảm ơn và xin lỗi đến gia đình Thần Mặt trời và Thần Địa ngục.

--------------------------------------------

"- Giờ tôi phải làm gì?

- Tất nhiên là cứu em trai ta.

- Làm thế nào tôi cứu được anh ấy?

- Theo ta. - Soonyoung quay lưng, có lẽ là để che đi dòng nước nóng hổi từ bao giờ đã tràn ra khỏi mi mắt. Thù hận có, cảm thông có, áy náy có, cậu bé mà bao năm qua anh không thèm để ý tới giờ là cứu tinh duy nhất của em trai. Quan trọng hơn cả đó là Myungho, thằng bé sẽ được trở về bên vòng tay của anh và mọi người.

- Hoshi, khoan đã. - Soonyoung toan bước đi thì Jihoon giữ lại, nhìn anh nghi ngờ - Ngươi không định...

- Tất nhiên là không, vì Myungho ta sẽ không làm điều dại dột. - Nói với Hansol - Giúp anh đưa nhóc này xuống Địa ngục nhé.

Chớp mắt một cái Quỷ Môn đã ở trước mặt, đằng sau cánh cửa kia chính là nơi mà Nữ thần Địa ngục Jiok ngự trị. Đến đây, đối với Chan vừa lạ vừa quen. Đưa đón các linh hồn đến thế giới bên kia đã gần 20000 năm nhưng chưa một lần cậu được diện kiến nữ hoàng âm phủ, đơn giản vì nữ thần không muốn gặp cậu. Ngay cả đến đám nhân khuyển canh gác Diêm Điện cũng không coi cậu ra gì, chỉ cần thấy bóng dáng cậu ở đó, lập tức Quỷ Môn đóng sầm lại.

SEVENTEEN | Cuộc Chiến Của Các Vị ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ