--------------------------------------------
Thần Chiến tranh oai vệ trên cỗ xe bát mã với đoàn tùy tùng là đàn linh cẩu khát máu đang cười lên khanh khách. Theo chân Jeonjaeng là nữ thần Rắc rối Malsseong cùng chiếc ngai kì dị được đan lại từ những con rắn to lớn. Đằng sau mụ, 1000 gã khổng lồ xứ băng ầm ầm dậm xuống những bước chân nặng nề. Thần Săn bắn cùng nữ thần Sắc đẹp ngự trên lưng một con báo đốm, thần Biển và thần Mưa lướt đi bằng những con sóng trên cạn. Đoàn quân Hắc ám bước một bước mặt đất rung chuyển, bước hai bước trời xanh tối sầm, sát khí tỏa ra cũng đủ để giết người.
Cung điện Tình yêu ẩn hiện trong những áng mây hồng, nơi ấm áp nhất thế gian vẫn bình yên dù bên ngoài đang hành quân như bão táp. Jeonjaeng đứng trước cánh cổng vàng của cung điện, có phần bớt ngờ khi đoàn quân của hắn khoa trương đến vậy mà không có người tiếp đón. Suy nghĩ, hắn đẩy nhẹ cánh cửa, đoàn quân theo hắn bước vào trong, đi qua khu vườn, tiến vào sảnh lớn. Không có ai. Jeonjaeng giơ cao cây giáo, gõ mạnh xuống nền đá để thị uy. Những viên gạch gốm nứt toác, cả mặt đất nứt toác. Vài hạt bụt rơi trên không trung. Uỳnh! Cung điện Tình yêu đổ sập xuống đầu quân Hắc ám. Mây hồng biến mất, không gian xung quanh hiện nguyên hình là thác Vô tình.
Nước xoáy trói chân quân khổng lồ, tiên cá ở đâu bơi đến bao vây, cất tiếng hát khiến chúng đồng loạt ngã quỵ, nơi mang tai chảy ra một dòng máu đỏ. Hội Thủ lĩnh bước ra từ cổng không gian. Mingyu cười cười, giơ tay vẫy vẫy chọc tức các vị thần Hắc ám: "Chào!"
--------------------------------------------
- Jeonghan?
Một ngọn đuốc lớn thắp lên. Cây cỏ ngả sang hai bên nhường lối cho người cầm đuốc, những cái rễ dài loằng ngoằng đứng im. Đúng là Jeonghan. Anh bước đến, đôi mày cau lại mà hỏi:
- Mấy người tới đây làm gì?
- Không cần anh quan tâm! - Chan gắt gỏng trả lời, thuận tay rút con dao của Jeonghan ra khỏi thân cây định phóng trở lại.
- Chan! - Jihoon lên tiếng ngăn cậu lại. - Jeonghan, sao anh lại ở đây? Mingyu đâu?
- Em nghĩ cậu ta sẽ nói cho em biết à? - Jisoo bực dọc đứng lên.
- Tôi vừa cứu cậu khỏi mấy cái cây ăn thịt người này đấy! - Jeonghan nhặt một viên sỏi ném vào người Jisoo.
- Ăn thịt người? - Seungkwan khẽ rùng mình, là thần Tự nhiên nhưng cậu cũng chưa từng gặp những sinh vật kì quái như thế này.
- Im lặng và đi theo tôi.
Jeonghan dẫn đường, Jihoon theo gót anh, những người còn lại có vẻ chần chừ đứng lại nhưng khi thấy ngọn đuốc đã lấp ló xa xa liền vội chạy theo. Jeonghan dừng ở cổng rừng phía Nam, cài ngọn đuốc vào khe đá rồi ngồi xuống một tảng đá lớn bên bờ suối, cơ mặt vẫn nhăn nhó chưa thể dãn ra:
- Mấy người không thể nghe lời Seokmin được sao? Nói không sao là không sao rồi.
- C... Cái gì? - Jisoo thấy mặt mình nóng lên, máu sắp dồn lên đỉnh đầu. - Cậu cài gián điệp vào chúng tôi sao?

BẠN ĐANG ĐỌC
SEVENTEEN | Cuộc Chiến Của Các Vị Thần
Fiksi Penggemar"Đã đến lúc anh phải thức dậy rồi Thần Ánh sáng, SEVENTEEN - hội thủ lĩnh thế hệ thần kế thừa và sinh vật 3 cõi đang chờ anh" - một tia lóe lên chói sáng, tia sáng giận dữ mà cũng đầy oán hờn và bi thương. Một bóng hình mảnh mai nhưng vô cùng mạnh...