--------Lâu đài thời gian--------
- Hansol, cậu có chắc khu rừng Bóng đêm ở gần đây không vậy? – Seungkwan chán nản nói
- Từ nơi tớ mất dấu Lee Chan, thì Lâu đài của anh Jun là gần nhất rồi.
- Sao lâu vậy? – Jun sốt ruột hỏi.
- Thần Thời gian như ông mà còn nóng, bọn tôi cũng đang chờ dài cổ đây – Jihoon lườm Jun.
- Nhưng đã 3 ngày rồi, liệu cậu ta có sao không? – Mingyu có chút lo lắng.
- Đừng lo, 3 ngày của con người không được bao lâu đâu. – Seungcheol lên tiếng trấn an.
- Anh, kết giới vỡ rồi! – Wonwoo cùng Đại bàng Beanie từ bên ngoài cửa sổ nói.
- Em nhìn thấy rồi! – Hansol reo lên. – Anh Myungho được trả lại mắt rồi!
- Wonwoo, vào trong! – Jun gấp gáp – Hansol, em đưa mọi người đến Cung điện Ánh sáng đi.
- Anh vội gì chứ? - Thần Không gian còn chưa hết vui mừng.
- Ngay! – Jun lớn tiếng với Hansol, cậu hơi giật mình. Chỉ trong một cái chớp mắt, tất cả hội Thủ lĩnh đã có mặt ở lối vào Cung điện Ánh sáng.
- Anh sao vậy? Chuyện gì gấp đến nỗi phải nổi cáu với cậu ấy? – Seungkwan thấy Jun có biểu hiện kì là liền thắc mắc.
- Chúng ở rất gần. – Wonwoo nhắm mắt lại, thì thầm.
- Ai cơ? – Seokmin, Mingyu, Jeonghan và Jihoon đồng thanh.
- Thần Chiến tranh và phe Hắc ám. – Seungcheol trả lời.
--------Cung điện Ánh sáng--------
Myungho lắc đầu thật mạnh để đưa mình thoát ra khỏi kí ức về Thượng đế. Cậu bước đến gần Phượng hoàng xanh, chạm tay lên đầu nó vuốt ve nhẹ nhàng, rồi thì thầm vào tai nó: "Fairy, chúng ta trở về thôi". Con linh thú khẽ rùng mình rồi đứng dậy, dang rộng đôi cánh, cả thân hình bừng lên một thứ ánh sáng xanh như những ngọn lửa. Nó đập cánh, rồi lao thẳng lên phía trên, đâm thủng bức tường chắn và đắm mình trong ánh nắng vàng hoe giữa khoảng không xanh thẳm. Myungho mỉm cười nhìn con vật "Đã lâu lắm rồi phải không, ta và ngươi mới được nhìn thấy ánh mặt trời".
Myungho quay về phía Chan, ngắm nhìn cậu bé thật lâu. Một chàng trai tuổi đôi mươi, gương mặt tươi sáng, đáng lẽ ra phải được sống những ngày tháng thanh xuân thật đẹp, dù là một năm hay một nghìn năm, cũng phải tận hưởng cho bằng hết. Cậu bé ấy lại phải chịu sự ruồng bỏ của những vị thần khác, những ánh mắt căm ghét và thù hận cứ xoáy chặt vào nụ cười của cậu, khiến cậu cảm thấy cười cũng thật tội lỗi.
"Em vất vả nhiều rồi. Soonyoung, cha mẹ và những người khác hẳn đã làm khó em rất nhiều. Cứ yên bình mà sống thì em cũng sẽ chết trong đau đớn. Em làm gì có quyền lựa chọn chứ. Thật đáng thương. Nhất định, anh sẽ trả cho em một cuộc sống hạnh phúc."
Myungho đưa mắt về hai bàn tay, nơi lòng bàn tay ẩn hiện những tia sáng mạnh mẽ. Phải, đến lúc trở về đúng vị trí của mình rồi. Cậu đưa tay vẽ một vòng tròn vào không khí, tay đưa đến đâu, các tia sáng hiện ra đến đó. Cậu úp hai tay vào nhau, rồi từ từ mở ra một tinh cầu ánh sáng, đặt nó vào giữa vào tròn, đưa về phía Lee Chan. Cơ thể Chan nhẹ nhàng nâng lên rồi lơ lửng trong vòng tròn, phát ra một thứ ánh sáng yếu ớt. Myungho đặt tay lên ngực trái, miệng khẽ nói "Soul". Cả vòng tròn được bao trùm bởi những lá chắn trong suốt, biến thành một quả cầu bảo vệ Lee Chan.
![](https://img.wattpad.com/cover/192046369-288-k906164.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
SEVENTEEN | Cuộc Chiến Của Các Vị Thần
Фанфик"Đã đến lúc anh phải thức dậy rồi Thần Ánh sáng, SEVENTEEN - hội thủ lĩnh thế hệ thần kế thừa và sinh vật 3 cõi đang chờ anh" - một tia lóe lên chói sáng, tia sáng giận dữ mà cũng đầy oán hờn và bi thương. Một bóng hình mảnh mai nhưng vô cùng mạnh...