I comeback hihi 😘😘
--------------------------------------------
- Anh Seungcheol! Anh ơi! Anh!
Seungcheol cau mày, từ từ mở mắt trước tiếng gọi thất thanh của cậu em trai:
- Có chuyện gì mà sáng sớm đã làm ầm lên, Hansol?
- Mọi người đến rồi anh.
- Kệ họ, cứ để họ tự nhiên đi.
- Lee Chan biến mất rồi!
- Sao?! - Seungcheol choàng dậy khỏi chiếc giường êm ái, nhanh chóng cùng Hansol xuống sảnh.
Jeonghan cùng các vị thần khác đã chờ sẵn ở đó, vừa thấy bóng của Seungcheol anh đã gắt:
- Cậu còn định ngủ tới khi nào nữa vậy?
- Tôi xin lỗi. Wonwoo đâu? Cả Soonyoung và Myungho nữa?
- Wonwoo cùng Beanie đi tìm Chan rồi. - Jisoo lên tiếng - Soonyoung và Myungho chắc là về nhà đoàn tụ, nên để anh em họ có một chút thời gian.
- Rốt cuộc em ấy đi đâu chứ? - Seungkwan lo lắng.
- Em không tìm được cậu ta. - Hansol loay hoay với quả cầu gương.
- Dòng thời gian của anh cũng không có chút hình ảnh nào của Chan cả - Jun thở dài.
- Có lẽ đây mới là sức mạnh thật sự của Lá chắn. - Jisoo nhắm nghiền mắt lại suy nghĩ.
- Em về rồi. - Ngoài cửa sổ, một âm thanh trầm ấm vang lên.
- Anh Wonwoo! - Mingyu vội mở cánh cửa - Anh có tìm thấy cậu ta không?
- Không thấy. - Wonwoo vừa vuốt ve chú đại bàng của mình vừa trả lời. - Nhưng không cần tìm nữa.
- Sao vậy? - Jihoon hỏi
- Nên để cho thằng bé một chút thời gian bên mẹ của nó.
---------------Diêm Điện---------------
- Mẹ! Cha! - Myungho xúc động chạy ùa về phía ngai vàng. Thần Mặt trời Taeyang mỉm cười hiền hậu ôm chặt lấy con trai. Thần Địa ngục Jiok lại khác, nàng thẫn thờ vì chưa thể tin vào những gì mình nhìn thấy, nước mắt cứ thế trào ra, những giọt nước mắt đã dồn nén suốt 21000 năm để che giấu nỗi đau tột cùng trong tâm can của người mẹ. - Mẹ, là con, là Myungho đây. Người không nhận ra con sao? - Myungho nắm chặt hai bàn tay của nữ thần, có chút sợ hãi khi nhìn thấy người mẹ của mình cứ đứng bất động.
- Con... Là con... - Jiok đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt thanh tú của con trai. Ánh mắt rực sáng của mặt trời, kiêu hãnh của ngọn lửa địa ngục. - Phải... Là Myungho. Đúng là con trai của ta rồi. - Nàng vỡ òa trong niềm hạnh phúc, đứa con trai đã xa cách bấy lâu nay, cuối cùng cũng trở về, còn cao lớn và tuấn tú đến như vậy.
- Mẹ, cha, hai người đừng quên con chứ? - Soonyoung mỉm cười viên mãn nhìn cảnh đoàn tụ, miệng nói có chút hờn dỗi nhưng chân vẫn bước nhanh về phía gia đình của mình.
- Con vất vả rồi Myungho. - Taeyang nhẹ xoa đầu hai đứa con trai. Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cùng cả 4 người cùng ở bên nhau như thế này chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
SEVENTEEN | Cuộc Chiến Của Các Vị Thần
Fiksi Penggemar"Đã đến lúc anh phải thức dậy rồi Thần Ánh sáng, SEVENTEEN - hội thủ lĩnh thế hệ thần kế thừa và sinh vật 3 cõi đang chờ anh" - một tia lóe lên chói sáng, tia sáng giận dữ mà cũng đầy oán hờn và bi thương. Một bóng hình mảnh mai nhưng vô cùng mạnh...