13. Thiên thần sa ngã

1.9K 191 24
                                    


Ranh giới giữa bóng tối và ánh sáng, tưởng chừng như quá rõ ràng nhưng lại mờ nhạt khó nhận ra. Cũng giống như lương tâm con người, thiện và ác luôn nằm liền kề nhau, chỉ một giây dao động có thể khiến cho người ta thay đổi cả bản chất. Nhưng ai sinh ra cũng là người tốt, một tia le lói thôi cũng là ánh sáng, chỉ cần còn biết quay đầu thì còn trở lại được, còn thắp sáng được trong cái khoảng không tăm tối kia...

--------------------------------------------

Seungcheol cô độc giữa thư viện rộng lớn, bốn bề là sách, trước mặt là những tấm bản đồ giả mà Jeonghan đã vẽ. Anh chẳng còn sắp xếp rồi xô đổ chúng nữa, chỉ lặng yên ngồi nhìn chúng. Những tấm bản đồ này, nhìn qua thì chẳng có gì khác biệt với bản đồ của hội Thủ lĩnh, nhưng mỗi tấm đều có một điểm riêng khiến cả bản đồ đều sai hoàn toàn. Ranh giới giữa thật và giả nhỏ bé đến nhường nào. Nhìn những miếng da lừa cũ, những nét vẽ uyển chuyển và đủ tinh tế để đánh lừa thị giác của người khác, Seungcheol bất giác thở dài một tiếng.

"Jeonghan, đã 13 ngày rồi. Tôi thực sự... rất nhớ cậu."

Phía cửa phòng, một bóng hình quen thuộc bước vào. Mái tóc bạch kim giống anh, dáng người mảnh khảnh, nước da trắng ngần, khuôn mặt xinh đẹp với những đường nét sắc sảo và nụ cười như dương quang tỏa sáng. Âm thanh trong trẻo cất lên: "Seungcheol à, tên này, ngồi thừ ra đấy làm gì?"

Seungcheol đưa tay với lấy, nhưng bóng hình đó tan đi ngay trước mắt anh. Trơ trọi. Cánh tay bẽ bàng buông thõng xuống, hai bàn tay tự đan vào nhau, nắm chặt. Nơi khuôn miệng gượng ép trưng ra một nụ cười, chua xót và mỉa mai. Phải, lại là tưởng tượng. Cậu ấy đã đi rồi...

Anh ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ. Trời vẫn trong xanh, mây vẫn trôi, gió vẫn thổi. Mọi thứ vẫn vận hành theo cách vốn có của chúng, chỉ có anh là không thể...

"Jeonghan, xin cậu hãy quay về."

--------------------------------------------

- Này Jun, ông thích Myungho đúng không?

- Hả? - Jun đang cặm cụi với những bánh xe thời gian, nghe Soonyoung hỏi chợt giật mình.

- Ông giấu ai chứ? - Soonyoung cười cười. - Tôi nhìn qua là biết rồi. Cách ông nhìn thằng bé đong đầy yêu thương đến nhường nào, ông chăm lo cho thằng bé từng chút một, nói chuyện thì 3 câu đến 2 câu nhắc tới Myungho. Myungho nhà tôi không dễ dãi đâu, xem ra số ông cũng vất vả.

- Ừ - Jun thoáng ngạc nhiên, rồi lấy lại vẻ điềm tĩnh, tiếp tục sắp xếp những bánh xe. - Thì sao?

- Tôi hỏi câu đó mới phải chứ. Ông định thế nào? - Soonyoung vừa hỏi vừa cười, hình như anh còn háo hức hơn cả người trong cuộc, hai mắt cứ sáng rực lên.

- Thế nào?

- Ơ - Nhìn thái độ dửng dưng của Jun mà Soonyoung hụt hẫng. Cứ ngỡ tên này sẽ nhờ vả mình để tỏ tình với Myungho, ai ngờ lại bình tĩnh thế này. - Tên này, đầu óc ông có vấn đề à? Thích rồi thì phải lên kế hoạch thể hiện chứ, tỏ tình đi.

- Hừm. Soonyoung này. - Jun dừng lại, không nhanh không chậm ngồi xuống, tiện tay với lấy bình trà rót ra hai tách, đưa cho Soonyoung một rồi đưa mắt nhìn anh, ánh mắt sáo rỗng đến lạ. - Ông có phải anh trai thằng bé không vậy?

SEVENTEEN | Cuộc Chiến Của Các Vị ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ