---------------------------------------------------------
- Này, sao tự dưng lại kéo nhau xuống đây làm phiền ta như vậy? - Nữ thần Địa ngục cau mày nhìn Hội Thủ lĩnh tập hợp đông đủ trong lâu đài của mình.
- Nữ thần, cháu biết người không quen. - Jisoo tinh ý tới trấn an Jiok. - Bao lâu nay Nữ thần Tình yêu đã phải tới chỗ người tá túc rồi, cũng nên để bà ấy trở về nghỉ ngơi một chút.
- Vậy nên mới chọn ta thay thế ư?
- Mẹ, người đừng khó tính như vậy chứ. - Soonyoung tất tả chạy tới bóp vai nịnh nọt. - Mẹ cũng biết là ngoài Cung điện Tình yêu thì Địa ngục của chúng ta là nơi duy nhất Haneul không thể động tới. Hội Thủ lĩnh tới đây còn không phải muốn mẹ bớt cô đơn sao?
- Dẻo miệng. Bàn chuyện của các người đi, ta không làm phiền nữa. - Jiok thở dài chấp nhận rồi rời đi.
Hội Thủ lĩnh ngồi quanh bàn tròn đá giữa Diêm Điện, khuôn mặt ai cũng trở nên căng thẳng sau khi Nữ thần Địa ngục đi khỏi.
- Jun? - Wonwoo thắc mắc, đã gần một tuần trăng không thấy vị Thần Thời gian xuất hiện cùng Hội Thủ lĩnh.
- Tôi ở đây. - Jun bước ra từ cánh cửa bên ngách trái, cánh cửa dẫn đến nơi giam cầm Thần Ánh sáng. - Tôi chỉ muốn chắc chắn Myungho vẫn ổn.
- Không biết Myungho có vượt qua được không... Mong là không có chuyện gì. - Jisoo đặt tay lên vai Jun như một cách an ủi, từ tốn nói tiếp. - Các đạo quân tiếp tế của chúng ta đều chiến thắng, các vùng đất bảo hộ cũng đã an toàn rồi. Giờ mối lo chỉ còn lại Myungho và Chan. Nếu Myungho bị bóng tối xâm chiếm, tất cả sẽ biến mất, nhưng đó là đứa trẻ kiên cường nhất mà anh biết, nhất định sẽ không chịu khuất phục. Quan trọng bây giờ là phải bảo vệ Chan, anh thật không hiểu tại sao những điều bất hạnh cứ nhằm vào em như vậy.
- Xin lỗi mọi người... - Lee Chan ái ngại cất tiếng, đầu cúi gằm, hai tay liên tục nắm chặt vào nhau - Em đã không giúp được, còn trở thành gánh nặng hết lần này tới lần khác. Hay là... để em r..
- Ngốc nghếch! - Jeonghan ném một đồng xu vào đầu Thần Lá chắn cắt ngang, cậu thực sự khó chịu khi thấy dáng điệu tội lỗi hay chuẩn bị từ bỏ của những người trong Hội Thủ lĩnh. Giọt máu đã hoà chung, cùng nhau trải qua bao nhiêu sóng gió, sao có thể nói bỏ là bỏ. - Em còn nói câu đó nữa thì đừng trách tôi không nể người nhà mà đánh em một trận!
- Được rồi, Jeonghan à... - Seungcheol nắm lấy tay cậu trấn tĩnh rồi nhìn Lee Chan - Anh hiểu em đang cảm thấy thế nào, cái cảm giác bất lực đó, khi mình chẳng thể làm gì cho mọi người cả. Nhưng đó không phải lỗi của em, em tới Hội Thủ lĩnh giống như một món quà với chúng ta vậy. Đừng tự đặt gánh nặng lên mình, em đã làm nhiều thứ cho chúng ta, giờ đã đến lúc chúng ta bao bọc em như những người anh trai đúng nghĩa rồi.
- Có lẽ Phe Hắc ám chưa dám làm gì đâu, nhân cơ hội này chúng ta hãy xử lí Haneul trước. - Hiếm khi thấy Soonyoung can thiệp vào việc tác chiến như thế này. - Lão già đó đã ngồi quá lâu trên ngai vàng của Thượng đế rồi đấy...
---------------------------------------------------------
- Hoshi! Ngươi không thể mạnh hơn được sao? - Jihoon cằn nhằn vì thần Lửa tạo ra không đủ để làm nên Hellven¹.
BẠN ĐANG ĐỌC
SEVENTEEN | Cuộc Chiến Của Các Vị Thần
Fanfiction"Đã đến lúc anh phải thức dậy rồi Thần Ánh sáng, SEVENTEEN - hội thủ lĩnh thế hệ thần kế thừa và sinh vật 3 cõi đang chờ anh" - một tia lóe lên chói sáng, tia sáng giận dữ mà cũng đầy oán hờn và bi thương. Một bóng hình mảnh mai nhưng vô cùng mạnh...