- Sanyan?
- Nàng đang hạnh phúc phải không? - Thần Săn bắn chậm rãi bước tới, ngồi xuống cạnh quan tài, nghiêng đầu nhìn Nữ thần Sắc đẹp mỉm cười.
- Ngươi... - Thần Mặt trăng ngỡ ngàng đến không nói nên lời. Sanyan theo đuổi Aleumdaun từ khi nàng vẫn còn là một thiếu nữ, gã luôn coi Dal là kẻ thù khi nàng đến Nguyệt điện. Giờ đây, kẻ ngang ngược ấy lại đang ngồi trước mặt chàng, điềm nhiên đến lạ thường.
- Nàng yêu ngươi. - Sanyan đưa tay vuốt ve mái tóc màu nâu đỏ, mắt vẫn không rời người hắn tôn thờ cả đời. - Yêu rất nhiều.
Dal bật cười. Chàng cũng không rõ đây là nụ cười của cay đắng hay chế giễu nữa. Ngày Aleumdaun gặp lại chàng sau khi để lại Jeonghan, đôi mắt nàng như mặt băng, tĩnh lặng và lạnh lẽo. Bỏ quên những tháng ngày phu thê nồng ấm, nàng lại chọn tham vọng với vẻ đẹp trường tồn, không đoái hoài đến kẻ bị tổn thương như chàng, đến cả đứa con nàng dứt ruột sinh ra cũng từ bỏ. Nàng vẫn thủ thỉ rất tình như lúc còn bên nhau, nói vào tai chàng những lời nhẹ nhàng mà nặng trĩu: "Nếu không có Nguyệt thạch, ngươi nghĩ đối với ta, ngươi có ý nghĩa gì?"
- Ngươi hận nàng? - Sanyan dừng lại, ngước lên nhìn Dal, khẽ nhíu mày. - Ngươi chẳng biết gì về nàng cả.
- Vậy ta phải làm gì? - Dal đưa đôi mắt ầng ậc nước nhìn Sanyan. - Nàng đến với ta vì Nguyệt thạch, đứa con duy nhất của chúng ta nàng cũng để lại. Ta trao cho nàng những gì chỉ để nhận lại giả dối. Tha thứ cho những chuyện đó là điều dễ dàng sao? Ngươi nghĩ ta không yêu nàng sao?
- Hai người thật đáng thương. - Thần Săn bắn hôn lên bàn tay lạnh ngắt của Nữ thần Sắc đẹp, rồi nhìn nàng si mê. - Aleumdaun ở bên ngươi, nàng đối với ngươi như thế nào, ngươi hẳn là kẻ hiểu rõ nhất. Năm ấy nàng mang viên đá quý rời đi, nhưng mục đích chẳng còn như ban đầu. Những Nguyệt nữ quanh ngươi ngày càng xinh đẹp, người đàn bà ắt hẳn sẽ nổi tính ghen tuông. Nàng để lại con cho ngươi chỉ để dọa ngươi vài trăm năm, bởi nàng cũng biết giận, giận vì ngươi thấy nàng bỏ đi mà chẳng hề níu kéo, giận bản thân mình vì không thắng nổi hẹp hòi ích kỉ. Ngươi sau 200 năm đã kết hôn với người khác, nàng còn chẳng nghĩ được ngươi sẽ đổi thay nhanh tới như vậy, nàng quay về tìm ngươi còn có nghĩa lí gì đâu. Chính ngươi cũng là kẻ ngăn nàng đoàn tụ cùng con trai, còn để lũ thỏ ngọc nói xấu nàng với nó. Nàng có tự tôn của nàng, ngươi có cái tôi của ngươi, vậy nên mối hận mới ngàn vạn năm chẳng dứt.
- Chuyện này... là thật sao? - Thần Mặt trăng run run, đồng tử chấn động mãnh liệt.
- Nếu không tin, ngươi có thể mở mật thất dưới ngai của nàng, Nguyệt thạch của ngươi vẫn còn nguyên vẹn ở đó.
Dal vội vã chạy tới nơi Aleumdaun thường ngự trị, chần chừ đôi chút rồi nhắm nghiền mắt, chạm tay vào hình mặt trăng bằng bạc ở giữa. Chàng sợ hãi, sợ sẽ nhìn thấy những gì không muốn thấy, sợ rằng mình đã là kẻ tội đồ ích kỉ suốt bao lâu. Ngai vàng từ từ lùi ra sau, lộ rõ vách ngăn bí mật. Dal run rẩy hé mi, lập tức gục ngã trước viên đá ánh kim vẫn còn sáng lấp lánh. Chàng ôm lấy viên đá, khóc không thành tiếng. Chỉ bởi vì những hiểu lầm ngu ngốc ấy...
![](https://img.wattpad.com/cover/192046369-288-k906164.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
SEVENTEEN | Cuộc Chiến Của Các Vị Thần
Fanfic"Đã đến lúc anh phải thức dậy rồi Thần Ánh sáng, SEVENTEEN - hội thủ lĩnh thế hệ thần kế thừa và sinh vật 3 cõi đang chờ anh" - một tia lóe lên chói sáng, tia sáng giận dữ mà cũng đầy oán hờn và bi thương. Một bóng hình mảnh mai nhưng vô cùng mạnh...