008. Tháng 12

255 35 8
                                    

"Đúng là Min Suga. Nhưng cậu là ai? Cậu,... biết tôi sao?"

Taehyung sau khi nghe được câu nói ấy của người kia thì đầu óc triệt để ngừng hoạt động.

Không nhớ? Gì vậy chứ ?! Mình nhớ ra ảnh mà ảnh lại dám không nhớ mình???!!???

Từ từ, tại sao lại không nhớ?

Taehyung cứ đứng đó nhìn trân trân vào khoảng không trước mặt, chìm trong đống suy nghĩ lộn xộn của mình trong khi tay vẫn bắt lấy tay người kia không rời. Suga thấy người trước mặt ngưng hoạt động thì thấy cũng kì kì, nhưng một cỗ cảm giác quen thuộc lại bỗng dưng trào lên khỏi lồng ngực nhưng lại bị nghẹn lại, không cách nào nhả ra được. Suga âm thầm nhìn cậu trai với mái tóc đỏ bồng bềnh, lại nhẹ nhàng rút tay ra khỏi cái bắt tay kéo dài quá mức cần thiết.

Taehyung vẫn chìm trong suy tư. Một vài kí ức khác của cậu với người này lại tiếp tục quay trở lại. Không đau đớn như lần trước, đợt trở lại của kí ức lần này khiến cậu cảm thấy rất dễ chịu-nhưng dù sao thì cậu cũng không quyết định xem ngay chúng mà đuổi theo một vài hình ảnh về thư viện sách ở thái ấp. Cậu nhớ có lần mình đã đọc qua một cái gì đó về các loại Ký ức và bùa chú sử dụng liên quan. Namjoon hyung cũng từng giảng giải cho cậu một ít về vấn để này (phải công nhận là anh ấy hiểu biết rất nhiều và cực sâu sắc luôn). Có một hình ảnh loé lên trong tâm trí cậu, chết tiệt, hình như chính là câu trả lời về vấn đề đang khiến cậu băn khoăn, bối rối. Tiếc thay, Taehyung đã không thể nào nắm được lấy nó và đã để nó lướt qua và tan biến nhẹ nhàng như một bông tuyết trắng.

Giật mình tỉnh lại từ những suy nghĩ của mình, Taehyung ngượng ngùng thu tay lại khi biết nó vẫn giơ trơ trơ ra trong không khí. Cậu tranh thủ ngắm nhìn người kia một lần nữa khi anh đang bận ngắm nhìn cây và mây trời.

"Hyung, mình có quen nhau mà! Việc anh quên- ..." - Taehyung nhanh chóng sửa miệng - "không nhớ ra em làm em thật sự rất buồn đó." Suga nhướng mày, nhìn Taehyung đầy thắc mắc.

Đẹp trai như này mà có vấn đề về thần kinh á, chắc không phải đâu ha. Suga nghĩ thầm. "Anh không quen em, chắc em lầm rồi. Dù sao thì nếu mình quen nhau thật thì vẫn có thể làm quen lại mà." Nói rồi Suga nở một nụ cười thật tươi hệt như trong ký ức của cậu. Anh ấy vẫn luôn rực rỡ như thế.

"Vậy, hyung, anh đến khu rừng này làm gì vậy? Theo em được biết thì nơi này có khá ít người biết đến và đặt chân vào, mà theo suy đoán của em, anh, Min Suga nhất dịnh đang tìm đồ!" Kim Taehyung sau khi nói liền tù tì một tràng dài liền trưng ra vẻ mặt 'đừng có coi thường, em biết hết đấy' làm Suga đang đứng yên lành tại một chỗ cười thối ruột. Mặt Kim Taehyung đen triệt để.

"HYUNGGG!!!! Đừng có trêu em."

"Rồi rồi rồi, anh xin lỗi. Đúng là tìm đồ. Mà tìm đồ thì không đúng lắm, là tìm một cung điện bị giấu đi thì đúng hơn." Suga vừa nói vừa bước nhanh về một hướng dường như đã được xác định từ trước.

"Cung điện ạ? Cung điện gì vậy hyung?"

"Chú đang cố dò hỏi anh đấy à?" Suga buông một lời trêu chọc, Taehyung liền tưởng anh nghi ngờ gì mình trong lòng liền có chút hoảng hốt.

| Taegi | Crystal Snow Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ