Hism - một trong những bữa tiệc lớn nhất, hoành tráng nhất của giới vampire, diễn ra mỗi 7 năm. Quy tụ đầy đủ, đông đảo đại diện của các tầng lớp khác nhau. Nhiều nhất là trung lưu, rồi đến thượng lưu, giới quý tộc và cao nhất là các gia tộc chấn giữ, chủ trì hội đồng Sunflowers. Bữa tiệc luôn xa hoa cực độ. Đồ ăn, thức uống luôn được chế biến một cách thơm ngon nhất, hoàn mĩ nhất. Đương nhiên, máu bị cấm tuyệt đối. Tránh cho một số vampire mất khống chế, phá huỷ bữa tiệc. Nếu ai lén đem chất cấm vào, coi như tự tước đi quyền tham dự. Luật là luật, và luật thì tuyệt đối. Số ít loài người đi cùng đều là pháp sư có gắn bó mật thiết với chủ nhân, hoặc là fatemate của ma cà rồng. Hội đồng đối với những trường hợp này sẽ không bảo vệ tuyệt đối, vì không cùng loài.
Thiệp mời được phát ra giới hạn 500 tấm. Việc đem theo fatemate thật sự không quá phổ biến. Nếu ai đã đem fatemate đi rồi thì những lần sau không bắt buộc phải đi theo nữa, trừ khi người đó muốn. Những lần đưa đi như thế không khác nào một cuộc ra mắt quy mô cực lớn, đồng nghĩa với ra một thông báo rằng mình đã có bạn đời đối với toàn bộ giới ma cà rồng.
Lần đầu tiên, y cầm tấm thiệp lên mà không nghĩ ngợi gì nhiều, bỏ xuống.
Lần thứ hai, y cầm tấm thiệp lên xem thông tin mà Namjoon đã đính kèm bên cạnh.
Lần thứ ba, y trực tiếp cầm tấm thiệp lên, nghĩ liệu mình vứt hoặc xé cái thứ quỷ này đi thì có bị làm sao không?
Lần thứ tư, y cầm tấm thiệp lên, cái này hình như phải gặp fatemate rồi thì mới hiện lên chứ nhỉ?
Lần thứ năm, y chần chừ, cuối cùng ném lại nó vào góc ban đầu, mình mới thích một người thôi, người đó đang ở rất xa, chắc là phải rồi nhỉ? Nghĩ xong y liền nở một nụ cười ngọt ngào làm quản gia đang định bê khay đồ ăn vào giật mình. Cậu chủ dạo này kì lạ ghê.
"Nhưng anh ấy ở xa quá, không đón được." Y mím môi lầm bầm, tỏ vẻ không vui. Nguyên tuần tiếp sau đó, y càng nhìn tấm thiệp lại càng thấy phiền. Seokjin đi ngang qua vài lần lúc làm việc không để ý lắm, nhưng càng ngày nó lại càng quá. Anh nhìn lại lịch trình gần đây, để ý có Hism sắp diễn ra trong vài ngày tới liền hiểu ra vấn đề.
Trước khi Hism diễn ra 2 ngày.
Y đang vất vưởng trên cái ghế sofa ngoài phòng khách để đọc báo, bên cạnh là một chiếc đèn năng lượng nhỏ, thoạt nhìn rất có vẻ cảnh đẹp ý vui. Nhưng không, Jin buộc phải giải quyết sự khó ở của em trai trong tuần vừa rồi.
"Taehyung, em đã chuẩn bị gì cho Hism chưa?" Jin nghe thấy tiếng em mình rên rỉ phía sau tờ báo, y ngay lập tức cuộn mình lại trên chiếc ghế sofa ấm áp và ụp luôn tờ báo lên đầu. Đến rồi.
"Đương nhiên rồi, là một thành viên gia tộc Kim, em sẽ luôn chỉn chu đến mọi bữa tiệc." Y đáp, hoàn toàn hài lòng với tư thế hiện tại của bản thân.
"Em sẽ tham dự bữa tiệc với Yoongi." Jin thông báo, nhấp nhẹ một ngụm Clos de Griffier Viex Cognac.
"Chuyện gì vậy hyung?" Lần này thì y nổi giận. "Em được yêu cầu phải đi với fatemate của mình, chứ không phải một người kì quặc ngẫu nhiên trả một đống tiền để sống chung trong thái ấp gia tộc." Y trả lời với tông giọng đầy khó chịu.
"Chúng ta sẽ không tranh luận thêm, Kim Taehyung. Pháp sư Min Yoongi sẽ đi cùng em, dù có là fatemate, dù cho em có muốn ai đi cùng, người đó sẽ không thay đổi." Jin nhíu mày, tấm thiệp chết tiệt. Y không thể chịu nổi nó nữa, mọi thứ liên quan đến anh ta đều thật khó chịu, gương mặt, giọng nói, cách hành xử lạnh nhạt, trông thật đáng ghét. Đặc biệt anh ta còn lấy lòng được cả Seokjin hyung.
"Đừng cư xử tồi tệ, cách em hành xử trong khoảng thời gian gần đây không làm anh hài lòng đâu. Đừng bắt anh phải ra tay, Taehyung." Jin liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay một lát rồi nói tiếp. "Đợi một hai tiếng nữa rồi bắt đầu khởi hành đi. Nơi tổ chức Hism khá xa, và em phải đưa Yoongi đến tận nơi, nhớ đấy." Jin đặt cốc rượu lên mặt bàn rồi trực tiếp rời khỏi thái ấp khởi hành luôn đến bữa tiệc. Taehyung nghe xong liền đặc biệt chán nản.
"Min Yoongi, liệu anh có thể sống mưu mô đến mức nào đây? Không dưng lại được đặt chân vào Hism, đúng là quan hệ không tồi nhỉ." Y lấy lại cảm xúc bình thản, nhâm nhi tiếp chai rượu mà Jin để lại. "Kẻ này nhất định có vấn đề. Nhưng nếu muốn chơi với Kim gia,... nên tự biết hậu quả là gì."
Yoongi vừa trở về từ cửa hàng, trên tay cầm bộ âu phục mới may cho buổi dạ tiệc 2 hôm sau mà Seokjin buộc mình phải đi cùng Taehyung. Hoàng hôn phủ lên từng ngọn tháp của thái ấp, như đang trân trọng hôn nhẹ lên màn đêm dần xâm lấn bầu trời. Hắn cực kì không thích đi xe ngựa vì một số lí do nhất định, nhưng lần này lại không thể không đi. Vừa khéo, trước sảnh là một cỗ xe ngựa xa hoa gắn gia huy nhà họ Kim. Như biết hắn đang đi tới, những con tuấn mã bèn quay đầu ngước nhìn, hí lên mấy tiếng dài. Yoongi bóp đầu mệt mỏi.
"Mình thật sự vẫn chưa chuẩn bị kĩ cho thứ này."
Hắn đẩy nhẹ cánh cửa lớn rồi bước vào thái ấp. Nửa bước đến cửa phòng khách, Yoongi đứng chững lại. Là Taehyung. Em ấy đang nói gì vậy? Mưu mô?
"Chịu hậu quả à Taehyung..." Hắn tự thì thầm với bản thân mình. "Nếu đây là đều mà hai người muốn con phải vượt qua, thì con sẽ không làm người thất vọng đâu, mẹ à." Hắn buông cánh tay đặt trên cửa xuống rồi rảo bước về phía phòng âm nhạc, để lại phía sau một bóng lưng mạnh mẽ. Taehyung đưa mắt ra phía cửa, cảm nhận được hơi thở của kẻ kia.
"Nghĩ mình không biết anh ta đang đứng đó sao." Cậu cười nửa miệng, lạnh nhạt quay lại với tờ báo vừa rồi.
--------------
BẠN ĐANG ĐỌC
| Taegi | Crystal Snow
FanfictionHome is not a place, it's you. Pairing: Kim Taehyung x Min Yoongi Disclaimer: not related to BTS in real life