001. Anh sẽ bảo vệ em

585 52 0
                                    

Thái ấp gia tộc Kim, phía Nam.

Có một người đang đứng ngay trước mặt cậu. Chết tiệt! Ai vậy?

Cậu chẳng thể nhìn thấu được bóng hình mờ ảo ấy, rốt cuộc lại chỉ tìm được một điểm nổi bật duy nhất là chiếc nhẫn opal đen mà người đó đang đeo.

A, chờ chút, đừng có mà đi chứ!

Cứ như đọc được những gì cậu đang nghĩ, người đó quay lại, cười nhẹ một cái, trông rất rực rỡ lại có phần bi thương. Tâm cậu bỗng dưng quặn thắt một cái, cậu thầm nghĩ 'không ổn rồi, nhất định phải giữ anh ta lại, không thể để người đi được'. Cậu bắt đầu chạy, chạy mãi, chạy mãi nhưng rốt cục lại chẳng thể chạm đến người đó.

"Anh sẽ bảo vệ em, Tae, đừng lo lắng."

Nói rồi người đó quay lưng, thân thể hoá thành hàng ngàn con bướm bay tán loạn trong không khí.

Bóng tối, thứ vốn là bạn, nay lại như nuốt chửng cậu ở bên trong, không khí như bị rút hết đi, chẳng thể nào thở được. Cậu ngã quỵ ở đó, tâm trí hoảng loạn, 'không, không không, đừng đi mà, cứu em với! Làm ơn cứu em với anh ơi!'. Cậu bật khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi.

"H-haa...haa...". Cậu bật dậy, cơ thể bắt đầu thở dốc, thân thể đẫm mồ hôi, mái tóc đỏ thẫm bết hết lại vào nhau.

Đáng chết! Sao lại có thể gặp ác mộng chứ, mới có buổi chiều thôi mà?!

Taehyung liếc mắt một cái nhìn đồng hồ rồi nhanh chóng xỏ dép mà đi xuống bếp.

"Hyung."

"Ồ Taehyung, sao hôm nay cưng dậy sớm thế?" Quý ông bảnh bao trước mặt không nhanh không chậm buông một câu hỏi, thậm chí còn không thèm nhìn vào người đối diện.

"Ác mộng."

"Ồ, hèn gì người chú ướt như con chuột lột thế kia, uống xong cốc sữa rồi đi tắm đi. Bẩn muốn chết!" Jin ghét bỏ nhìn thằng em trước mặt. Tốt xấu gì thì anh đây cũng ưa sạch sẽ có được không?

Cậu không thèm để ý đến con người trước mặt, mắt nhắm nghiền lại ngẫm nghĩ một vài điều.

"Hyung." Taehyung trầm ngâm hướng đôi mắt ra phía cửa sổ tràn ngập ánh trời chiều. "Em nghĩ em đã gặp một người."

"Hiếm khi thấy em nhắc đến ai. Trong mơ ?" Jin lấy lại dáng vẻ nghiêm túc, đưa mắt nhìn cậu em. Linh cảm cho biết chuyện này có thể sẽ liên quan rất nhiều đến cục diện sau này, mà linh cảm của anh, hầu như chẳng bao giờ sai. Taehyung khẽ gật.

"Là con trai, lớn tuổi hơn em, người đó nói sẽ bảo vệ em, em không chắc, nhưng mà khi anh ta rời đi, em đã rất chật vật."

"Kim Taehyung chật vật sao? Em mà chật vật? Người kia chắc không phải dạng vừa rồi. Có gì khác đặc biệt không, nếu cần anh sẽ phái người đi tìm cho cục cưng của anh." Anh vừa nói vừa lắc lắc ly rượu đỏ nằm trong tay, vẻ mặt nhìn rất hứng thú nhìn cậu em đang đưa mắt khinh bỉ. Bộ anh muốn tìm là tìm được chắc?!

"Không biết, chỉ biết người đó đeo một chiếc nhẫn opal đen, thế thôi." Kim Taehyung nói xong liền vút lên phòng tắm để thay quần áo, để mặc anh trai vẫn còn đang trầm mặc ngẫm nghĩ trong bếp.

Opal? Không thể nào. Cái viên đá cả ngàn năm nay chưa xuất hiện nay lại chình ình nằm trên tay một người không rõ lai lịch? Lại còn nói sẽ bảo vệ Tae. Khỏi cái gì mới được chứ?!! Không nghĩ nữa, đi hỏi Joon là được.

Cất chai rượu mới mở lên kệ, anh thì thầm tên Namjoon rồi cứ thế biến mất vào trong không khí.

"Dạo gần đây có khá nhiều vampire cấp R đang hoành hành ở phía Tây Bắc, số người tử vong hiện đã hơn 100 người và có thể sẽ còn tiếp tục tăng lên. Có ai có ý kiến gì về chuyện này không?" Hội đồng Yeno Hunters được tập hợp, họp tại 1 phòng kín có 9 ghế ngồi và một chủ toạ-người vừa lên tiếng.

"Ngửi thấy mùi âm mưu, nguyên tắc cũ, có tiền liền giải quyết." Lưu Wang lên tiếng.

"Vài vị quý tộc đã lên tiếng muốn trả cho việc diệt trừ bọn điên kia để tránh ảnh hưởng tới làm ăn với phần thưởng 1 ngàn diamar. Ai muốn nhận vụ này?" Kim Heel lấy ra một tờ séc trị giá 1000 diamar vung vẩy trước hội đồng, trông ngả ngớn hết sức.

Toàn bộ 10 người ngồi ở đây vốn không thiếu tiền. Chút diamar ấy cũng chả thấm vào đâu, lại còn phải góp 10% cho hội đồng tiền mai mối nên mấy người ở đây không ai buồn động tay.

"Không ai muốn làm." Kim Heel cũng dự đoán được kết quả này. "Có đề cử nào không?" Hội đồng đã nhận, tuyệt nhiên không thể làm mất uy tín được.

"Jeon Jungkook, cứ định như vậy đi." Cô chủ gia tộc Mowi buông xong một lời thì nhanh chóng đứng dậy chào rồi ra về. Cô còn công việc chưa xử lý xong nên không thể dây dưa mãi ở đây được.

8 người còn lại ai nghe xong cũng gật gà gật gù rồi nhanh chóng chuồn đi. Kim Heel nhìn mấy người này mà buồn bực, tôi là chủ trì hay mấy người chứ, cuối cùng vẫn là liên lạc đến Jeon Jungkook.

"Jeon, vụ hơn trăm người bị giết ở Tây Bắc do ma cà rồng cấp R cậu giải quyết đi, tiền thưởng 900 diamar. Cậu nhận trước 500, 400 còn lại làm xong, báo cáo giải quyết được gửi về thì tiền sẽ được chuyển."

"Được." Cậu hunter nhanh chóng nhận lời. Vừa không có việc làm lại đang không một xu dính túi, vụ này quá ổn đi. Đúng là ông trời không có bạc đãi người tốt mà.

Heel thấy cậu ta trả lời sảng khoái liền cứ thế mà yên tâm: "Thời hạn 1 tháng phải giải quyết xong vụ này, bây giờ cậu nên xuất phát luôn, Tây Bắc có vẻ khá xa so với vị trí hiện tại của cậu, đến đấy thì tìm gia tộc Lee. Ông ta sẽ kể cho cậu chi tiết hơn về nhiệm vụ lần này. 500 diamar sẽ được chuyển vào thẻ của cậu trong vòng 1 phút nữa. Bảo trọng, Jeon."

"Tôi sẽ."

Jungkook mau chóng thu xếp đồ đạc cần thiết của mình vào túi và mau chóng xách túi ra đi về vùng Tây Bắc. Các giác quan như lần nữa được thức tỉnh sau hàng tháng trời không được hoạt động. adrenaline chạy dọc khắp thân thể vì phấn khích.

"Đi giết vài con ma cà rồng thôi nào !"

| Taegi | Crystal Snow Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ