011. Rục rịch

260 36 16
                                    

Ma cà rồng vốn không thể đi lại thoải mái dưới bầu trời xanh thẳm, dưới làn gió mát của một ngày cuối hạ đầu thu, vĩnh viễn không thể đưa tay ra hứng lấy ánh mặt trời. Thuốc của pháp sư Min Yoongi, rốt cuộc cũng chỉ dùng được chưa đầy 1 tiếng, hay chính xác phải là 43 phút 28 giây. Mà 1 tháng mới được dùng một lần, nếu không thời gian hiệu lực ngày càng giảm, cơ thể ma cà rồng mang tính kháng chịu rất mạnh nên thuốc cũng không tuyệt đối.

Ráng chiều, Jin vẫn còn ngồi trong cửa tiệm của Yoongi để trông đồ cùng cậu em trai, tiện thể nghịch qua nghịch lại vài món trông có vẻ quái dị. Một chiếc đồng hồ cổ với kim quay ngược, vài khẩu súng kì quái, không hề có chỗ bóp còi. Hắn mặc kệ người anh lớn nghịch ngợm, chú tâm đan dreamcatcher. Trong lúc hắn làm việc, Jin đã nằm sụp xuống ghế ngủ lúc nào không hay.

Trời lại bắt đầu tối sầm xuống, mây mù che khuất ánh mặt trời. Khung cảnh ngoài cửa trở nên ảm đạm đến lạ kì.

Tích, tích, tích, ... cúc cu. Đồng hồ chính thức chỉ 6 giờ chiều. Hắn ngước lên kiểm tra, thở hắt ra một tiếng rồi cất cái dreamcatcher đang đan dở vào một chiếc hộp cổ. Hộp có vòng khoá rất phức tạp, căn bản nếu không phải người am hiểu thì sẽ không cách nào mở được. Chiếc dreamcatcher được đặt ngay ngắn trong hộp cùng 6 cái khác. Khoá lại cẩn thận, người pháp sư dùng tay dịu dàng phủi đi lớp bụi mỏng trên nắp hộp rồi cất nó đi. Hắn lay vai gọi Seokjin dậy, ai cũng biết, buổi tối chính là thế giới của ma cà rồng.

Seokjin bị đánh thức, mắt híp lại trông cực đáng sợ, như bản năng vốn có, sau đó lấy lại trạng thái bình thường, không nhanh không chậm ngang nhiên bước vào truyền tống trận của Min Yoongi ở ngoài cửa, vẻ mặt nhìn thoả mãn hết sức. Hắn đứng bên cạnh nhìn thấy vậy cũng chẳng định làm gì, cũng quen rồi.

Về đến thái ấp, ai về phòng nấy. Ngày hôm nay tựa hồ tiêu hao hết pháp lực của hắn, lại không được bổ sung, nên thoạt nhìn sắc mặt cực kì tệ. Liếc thấy Taehyung đang nói gì đó về mình với Jin ở bên kia cũng không thèm để tâm, chân bước thẳng lên cầu thang rộng lớn rồi đi về phía phòng của mình. Taehyung thấy người này có chút kì lạ, định đi theo xem xem một chút, ai ngờ cửa phòng đã khoá trái, không xem được. Còn Min Yoongi ở phía bên kia cánh cửa, uống một ngụm whiskey rồi nằm sụp xuống giường say giấc nồng. Thói quen ngủ của hắn vốn rất tốt, hầu như không có động tĩnh gì lớn, nhưng dáng ngủ lại khiến người đau lòng.

Hắn ngủ nướng nguyên cả ngày hôm sau, đến tối mới thức dậy, giờ giấc sinh hoạt gần như trùng khớp với sinh vật bóng đêm. Mái tóc hắn lởm chởm, rối xù lên, cả người đồng dạng lếch tha lếch thếch. Bò xuống khỏi chiếc giường đủ cho cả 5 người nằm, hắn với tay bật đèn phòng tắm. Tất cả mọi thứ đều chạy bằng hạt năng lượng ow. Vốc nước từ bồn lên rửa mặt, mắt hắn nhiều thêm một phần tỉnh táo, sắc mặt lại tệ hơn cả ngày hôm qua.

Quả thật con mẹ nó rất đói.

Hắn đành lầm lì mở cửa phòng ra, rảo bước xuống lầu, nếu ai để ý kĩ thì có thể thấy môi hắn rất nhợt nhạt, lại khô khốc, chẳng khác nào bọn cấp R đói chết ngoài kia. Thái ấp của gia tộc họ Kim thực sự ít người hầu, hoàn toàn không xa hoa hay quá phô trương. Mỗi tầng có 2 người hầu, tính cả quản gia thì vừa đủ 7 người.

Hắn vừa đặt chân xuống tầng thì thấy Jin đang ngồi trên ghế sofa uống rượu, đối diện là vị chủ nhân thứ 2 của thái ấp này, Kim Taehyung. Gật đầu chào qua loa lấy lệ, Min Yoongi nhanh chân bước vào bếp xử lý đống đồ ăn mà đầu bếp đã chuẩn bị sẵn cho vật sống gần như là duy nhất trong thái ấp. Lần này đầu bếp chuẩn bị cho anh một đĩa beefsteak ăn kèm với súp rau củ. Nêm nếm rất vừa miệng. Hắn vô cùng thoả mãn mà xử lý sạch bong đĩa đồ ăn trước mặt.

Taehyung khoác trên người một chiếc áo choàng dài màu xám nhìn rất nhã, bên trong mặc một chiếc áo sơ mi trắng, kết hợp với quần âu làm nổi bật làn da bánh mật. Tay cầm một cốc trà đen, nghiêng đầu thong thả nhấp vị. Đoạn lại lia ánh nhìn về phía anh trai đang ngồi đọc báo đối diện. Gia chủ Kim đang thong thả ngồi lật từng trang báo để xem tin tức trong ngày.

Luyến tiếc thả tờ báo xuống bàn, Jin nhìn cậu em trước mặt một lát rồi cất tiếng trước.

"Chuyến đi tốt chứ? Thuận lợi không?"

"Rất tốt hyung. Mọi chuyện có một chút ngoài dự tính nhưng cuối cùng lại thành một sự trùng hợp hoàn hảo."

Jin nhướng mày, đưa cho Taehyung một ánh mắt khó hiểu. Lại nghĩ một chút đến Yoongi. Hai đứa song sinh hầu như chưa bao giờ tách ra. Một đứa thì bị mình thuận lý thành chương "bắt" về, chắc đứa còn lại, lẽ nào... Bỏ đi, cái gì cũng có cái duyên của nó.

"Thời gian em về đây cũng vừa khớp. Bữa tiệc Hism, nếu em quên thì nó chính là Đêm Mặt Trời, sắp sửa diễn ra rồi. 7 năm một lần, mọi lần anh đều giúp em tránh, năm nay các gia tộc khác nhòm ngó quá nhiều, không thể lại bỏ tiệc lần nữa, lợi ích chung sẽ bị ảnh hưởng, mặt khác, tham dự cũng không hoàn toàn tệ, nên chuẩn bị sẵn đi. Thiệp mời chắc cũng đã ở trên bàn của em rồi." Jin vừa nói vừa nhấp cốc rượu táo ngọt ngào, lại nhìn Taehyung để kiểm tra xem còn có bất mãn nào không. Gia tộc không phải chuyện đùa. Để duy trì cả hệ thống, người thay ba mẹ làm chủ là anh, buộc phải gồng gánh mọi thứ và xử lý sao cho ổn thoả nhất. Bọn chuột nhắt bên dưới đã bắt đầu lục đục muốn cắn nát họ Kim, đẩy hết thảy xuống bùn lầy, thế chỗ trong hội đồng. Cũng may anh luôn làm ăn khôn khéo, vẫn luôn cẩn thận, may mà bên cạnh còn có một Kim Namjoon, nếu không mấy âm mưu bẩn thỉu của chúng sẽ trở thành hiện thực. Taehyung cũng không nói gì, hắn biết anh trai của mình mấy trăm năm nay cũng đã tận lực che chở cho mình.

"Một bữa tiệc thôi mà, em đi là được, anh không cần lo lắng quá nhiều, cần gì thì cứ nói với em một tiếng." Cậu vừa nói vừa vươn tay rót đầy thêm một tách trà đen, lại uống một ngụm. Xong xuôi rảo bước lên lầu. Trên bàn đặt ngay ngắn một tấm thiệp đen với hoa văn cổ, chữ viết ngắn gọn, xúc tích, đều là về bữa tiệc. Cậu nghía qua thời gian và địa điểm rồi vứt lại trên bàn. Taehyung qua phía tủ lấy bừa một bộ vest khoác lên rồi đi ra ngoài. Đi ra ngoài lâu, trở về hiện tại có rất nhiều việc chờ hắn. Dạo gần đây, gia tộc Kim được mật báo có vài thứ không được sạch sẽ bắt đầu xuất hiện. Dấu vết để lại đều được dọn dẹp hoàn hảo. Bọn nhép ranh bên dưới như được chỉ thị mà bắt đầu lục đục gây náo loạn. Điển hình là vụ náo loạn phía Tây Bắc gần chỗ gia tộc họ Lee. Dù không nằm trong địa phận quản lý nhưng phía bên kia, dù không thân thiện lắm, cũng đã gửi lời cảnh báo về sự náo loạn bất thường này. Trật tự thế giới đang bị vài kẻ bắt đầu muốn xáo trộn.

Nếu Seokjin là người đứng ra quản lý mọi việc chính thống, không để lộ bất kì điểm yếu nào của gia tộc thì Kim Taehyung cậu, là người xử lý mọi rác rưởi bẩn thỉu ngáng đường mỗi khi màn đêm buông xuống.



Xin lỗi nhưng ai theo dõi truyện vì khá lâu mình không cập nhật chương mới. Nhưng mình sẽ không drop bộ này đâu. Cảm ơn vì đã theo dõi truyện nhé.

| Taegi | Crystal Snow Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ