012. Gia tộc Min

260 35 0
                                    

Kim Taehyung đêm nay đi giải quyết nốt bọn cấp R làm loạn, phía Jung gia đã gửi lại tên đầu sỏ sau khi không khai thác được thông tin cần thiết. Hiển nhiên, sau 4 tháng, rác rưởi không có khả năng hồi phục, đặc biệt là dưới sự tra tấn của thuần huyết. Được đưa đến đây gần như chỉ còn là một bộ xương khô duy trì được chút ý thức. Đây là con cấp R tiến hoá cao nhất trong đám.

Bước xuống hầm ngục, y lấy một đôi găng tay ra đeo vào để tránh mấy thứ bẩn thỉu. Một thủ vệ được lệnh nhanh chóng đến bên cạnh để báo cáo tình hình.

"Cậu chủ, tên ma cà rồng kia da bọc xương, bên Jung gia có lẽ thấy hắn sắp đến giới hạn rồi nên mới vứt qua bên chúng ta. Gã này kể từ khi được đưa về đây đã được 2 ngày, theo thời gian dự kiến thì còn khoảng 15 tiếng nữa hắn sẽ đi đến giới hạn cuối, không còn khả năng tồn tại. Khả năng nói chuyện bình thường, 2 ngày nay không cung cấp "đồ ăn". Gã ta sẽ sớm chết thưa cậu chủ." Thủ vệ báo cáo tình hình xong liền lui xuống. Áp lực khi đứng cạnh kẻ máu thuần của dòng máu khác luôn là vô kể. Ngay khi lùi xuống, áp lực dần dần được gỡ bỏ.

Y vừa nghe vừa sải bước đến nơi tên R kia bị nhốt trong 2 ngày qua. Hầm ngục không kín gió, đối với người thường thì sẽ dễ dàng trở nên rét buốt, từng đợt từng đợt gió thổi hiu hút trong nhà giam khiến những kẻ đi sau rợn cả người nhưng với y, nó lại như sự chào đón đầy trân trọng đến từ bóng đêm.

Kim Taehyung sau khi nhìn thấy món quà được gửi từ Jung gia cũng không khỏi cảm thán. Quả thật là rất dụng tâm trên gã hề này. Rút ngắn tuổi thọ của gã ta từ còn 3 năm xuống còn tròn 3 ngày cho đến khi Kim gia nhận được. Chiếc ghế vốn trống nay được y yên vị, ánh mắt lười biếng nhìn thẳng vào tên kia, vốn đang tò mò nhìn vào y.

Sau khi bị tra tấn tàn bạo tại Jung gia, cái gan của gã dường như cũng nhỏ hơn rất nhiều, vừa bị y nhìn một cái liền cúi đầu thật sâu xuống đưới đất, mặc cho hai tay căng chặt ra vì bị trói. Dường như sự hiện diện của cậu chủ nhà họ Kim là thứ kịch độc với hắn ta. Y vừa nhìn liền cảm thấy nực cười.

"Thứ hèn kém như thế này mà còn dám ra lệnh cho bọn cấp R làm loạn ư? Hẳn là mày vẫn nhớ luật thi hành của hội đồng. Nhưng tại sao lại làm thế nhỉ, ôi chao, thật là tò mò đấy." Y vắt ngang chân, nhâm nhi một tách trà vừa được thủ vệ đem đến. Hoa văn trên tách trà uốn lượn tạo thành gia huy gia tộc Kim một cách đầy mỹ lệ, khác hẳn sự bẩn thủi xung quanh. Nhấp xong một ngụm nữa, tên kia vẫn không trả lời. Xoa xoa hai tay, cậu chủ Kim liền đứng dậy, vặn cằm gã kia lên, bắt gã nhìn thẳng vào mắt mình.

"Ồ? Không trả lời một thuần huyết khi được hỏi, xem ra lá gan vẫn không tồi." Y cười rồi thả cằm gã ra. Hất tay ra hiệu, thủ vệ phía sau hiểu ý liền tháo xiềng xích cho tên tù nhân, khoá chặt chân tay rồi đem thẳng vào phòng hành quyết. Tên kia ngạc nhiên hết sức, muốn dãy dụa nhưng không tài nào thoát được, nói lắp bắp vài chữ "N-này..., này,... sao lại,..."

"Nếu nghĩ ở đây sẽ hiền hoà bác ái hơn gia tộc Jung, thì thứ lỗi, mày đã sai rồi, nếu Jung gia không thể khai thác được gì, vậy thì tại sao, họ Kim đây lại phải tốn thời gian cho thứ thấp kém như mày chứ? Hoàn toàn không có lý do." Đuôi áo y phe phẩy theo từng bước, đến trước mặt kẻ tội đồ. "Để thưởng cho sự dũng cảm dám làm kinh động đến cả hai hội đồng, ta cho ngươi vinh dự cuối, được chết dưới chân kẻ thuần chủng."

| Taegi | Crystal Snow Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ